Trải lòng "một người con bất hiếu đã chối bỏ quê hương 36 năm"
Trên đây là một đoạn trong bài tham luận của ông Nguyễn Phương Hùng, Một Việt kiều, nhà báo hiện đang sinh sống tại Mỹ. Dưới đây Báo điện tử Infonet xin trích đăng một phần bài phát biểu xúc động của ông trong Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài đang được tổ chức tại TP.HCM.
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Phương Hùng |
Lời nói đầu tiên cuả tôi xin chân thành gửi đến quý vị những lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả những người đã may mắn có cơ hội hiện diện nơi đây trong tụ điểm ngày Nghị Hội Việt Kiều năm 2012. Chúng ta từ muôn dặm nẻo đường của thế giới đã không hẹn cùng nhau để tụ hội dưới mái hội trường này ngày hôm nay.
Tôi xin được mượn câu châm ngôn cuả người La Mã để ví von cho một chút tươi thắm trong bài tham luận đầy khô khan này: "Tất cả mọi nẻo đường trên thế giới đều dẫn đến thành phố Hồ Chí Minh."
Vâng ngày hôm nay chúng ta dù không quen biết, không hẹn hò với nhau bỗng nhiên tay bắt mặt mừng, người người như một, từ khắp các nẻo đường thế giới tụ họp về đây và gặp nhau trong không khí tươi vui rạng rỡ sau một chuỗi liên tục những ngày vui cuả đất nước như: 37 năm thống nhất đất nước, ngày 1 tháng 5, ngày Cách Mạng Mùa Thu, và gần đây nhất là Ngày lễ Độc Lập 2 tháng 9.
Thật là một sự bất ngờ cho tôi, một người đã chối bỏ quê hương 36 năm và miền Bắc 57 năm được mời đóng góp bài tham luận trong ngày hôm nay. Thật là một xúc động đầy những tình cảm thiêng liêng mà Nghị hội đã dành cho tôi.
Một người con bất hiếu đã rời xa quê hương lang thang về phương trời vô định nơi đất khách quê người, ngày hôm nay lại được vinh dự đến tham dự Hội nghị và đứng trên đây đọc một bài tham luận mà trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng được hiện diện nơi đây, đừng nói chi đến đọc bài tham luận. Trước mặt tôi đang có rất nhiều người nổi danh trên thế giới và thành công mọi mặt xứng đáng hơn tôi để đứng trên đây. Tôi chỉ là một nhà báo rất tầm thường và không nổi tiếng với một quá khứ là một người kỹ sư điện toán cũng tầm thường.
Tôi trở về Việt Nam lần đầu tiên năm 2011 khi nhận lời cuả Nhà nước Việt Nam về tham dự Đại hội truyền thông báo chí với chủ đề "Bảo Tồn Bản Sắc Văn Hoá Việt Nam - Giữ Gìn Tiếng Việt" vào tháng 9.
Là một người làm truyền thông và đặt quyền lợi đất nước lên hàng đầu tôi rất vui vẻ không ngần ngại nhận lời tham dự hầu mong đóng góp những gì mình có thể góp vào cái "Bản Sắc" và sự "Bảo Tồn" này.
Nhưng không ai ngờ được một chuyến đi, mà tôi cho là lịch sử trong cuộc đời cuả tôi đã đảo lộn tất cả những ý nghĩ và thành kiến về một nước Việt Nam từ sau ngày Thống Nhất đất nước. Nói theo cố nhạc Trịnh Công Sơn thì tôi đã 36 năm qua "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?"
Đồng bào Việt Nam chúng ta tại hải ngoại cũng còn yếu kém về kỹ thuật tin học và kiến thức sử dụng Internet. Những người này càng yếu kém kỹ thuật thì càng bị mù tịt về Việt Nam hơn tôi nữa. Bởi vì họ đã được hướng dẫn sai lạc để hiểu sai lầm về tình hình đất nước.
Nếu tôi không về Việt Nam tháng 9/2011 thì có lẽ tôi vẫn còn bị bịt mắt bắt dê cho đến khi có cơ hội về lại Việt Nam hoặc sẽ không bao giờ được mở mắt thấy được sự thật nếu không về Việt Nam.
Nhưng rồi dần dần qua những chuyến đi sau, những tấm hình, khúc phim video và bài viết cuả tôi đã có nhiều người bắt đầu tin và cũng báo tin cho tôi đã họ về Việt Nam như lời kêu gọi cuả tôi: "Ai chưa về Việt Nam hãy về một lần cho biết."
Tôi chưa có cơ hội đi hết những nơi khác, nhưng tôi tin rằng cũng đã có nhiều thay đổi. Những tuyên truyền về "đàn áp tôn giáo" hoàn toàn biến mất trong tư tưởng khi tôi nhìn thấy những kiến trúc đồ sộ như Đại Chủng Viện (Công Giáo) Long Khánh lớn nhất Đông Nam Á hoặc chùa Bái Đính mới xây cất gần chùa cũ được Liên Hiệp Quốc công nhận là kiến trúc văn hoá cũng như lớn nhất Đông Nam Á.
Làm sao có đàn áp tôn giáo khi nhà thờ Thái Bình tôi đi qua hoặc rất hiều nhà thờ cũng như chùa chiền xây dựng dọc bên đường quốc lộ 1 từ ngã tư Tam Hiệp đến Long Khánh. Nhiều nơi nữa, tôi chỉ đơn cử vài thí dụ để cho thấy sự kiện không đi không thấy, không thấy không tin. Tôi đã đi, đã thấy, đã tin và vì đã tin nên tôi phải viết, viết sự thật bằng tiếng nói trung thực của trái tim.(...)
