TNGT cướp trọn một gia đình: Bi kịch người mẹ
Từ cái hôm xảy tai nạn, đêm nào bà Thuyển cũng mê sảng câu được câu mất, lúc nào cũng bảo mở cửa để đợi thằng Na về.
Bên căn nhà vắng ngắt, bà Hoàng Thị Thuyển thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế nhựa, nhặt từng nhánh củi khô, mắt nhìn vô định. Sau cái đêm tai nạn kinh hoàng ngày 20-10-2012 bà mất đi một gia đình người con: con trai, con dâu, và một đứa cháu gái chưa đầy 3 tuổi.
Đêm định mệnh
Chúng tôi trở lại thôn 8 xã Nghĩa Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình) sau hơn một năm. Thấy có người hỏi thăm nhà bà Thuyển, bên quán nước ven đường Hồ Chí Minh, một người phụ nữ chạy vội ra chỉ vào ngôi nhà bên cạnh. Đập vào mắt tôi là hình ảnh bà cụ gầy còm ốm yếu ngồi trên chiếc ghế nhựa nhặt từng nhánh củi khô nhìn tôi với ánh mắt não nề.
Bước vào ngôi nhà cấp 4, trên bàn thờ là di ảnh gia đình anh Trần Hưu Na cùng vợ và con với những chân nhang còn thắp dở.
Chị Nguyễn Thị Kiều, người con dâu thứ hai của bà Thuyển cho biết, sau cái đêm xảy ra tai nạn giao thông kinh hoàng ấy, bà Thuyển trở nên thẫn thờ vô cảm.
Đó là đêm 20-10-2012, lúc khoảng 21h 30, chị Trần Thị Uyên (SN 1986) điều khiển xe máy chở anh Trần Hữu Na (SN 1971) cùng con gái Trần Thị Thanh Xuân (SN 2010) đi chơi lễ 20-10 về, trên đường Hồ Chí Minh đi qua đoạn thôn 8, xã Nghĩa Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình). Khi chỉ còn cách nhà khoảng 300m thì bất ngờ bị chiếc xe khách BKS 47B-000.18 chạy ngược chiều tông phải, cả xe và người bị cuốn vào gầm xe khách. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả ba người chết tại chỗ.
Anh Trần Hữu Ni (em ruột anh Trần Hữu Na) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Hôm đó nhân ngày 20-10, anh tôi cùng bạn bè tổ chức ngày lễ cho các chị em tại nhà một người bạn. Đến khoảng 9 giờ, khi chuẩn bị về thì dường như bé Xuân có linh cảm điều gì khủng khiếp sẽ đến nên khóc uốn không chịu ra về. Lúc đó vì đã khuya, anh Na buộc phải bế bé Xuân phía sau để chị Uyên lái xe. Ai ngờ đó là cái đêm định mệnh của gia đình anh tôi”.
Mẹ già bại liệt vì nhớ thương con
Trong cái đêm gia đình anh Na gặp tai nạn, bà Thuyển nằm một mình ở nhà thấp thỏm lo âu đợi con đợi cháu về. Đến khi biết hung tin gia đình con mình bị tai nạn gần đó bà đã ngất lịm đi vì nỗi đau quá lớn đổ ập xuống gia đình mình.
Bà Thuyển năm nay 80 tuổi, bà có bốn người con, nhưng người anh cả và người chị đã mất từ trước. Chỉ còn lại anh Na và anh Ni thay phiên nhau chăm sóc mẹ già. Giờ anh Na mất đi, bà Thuyển chỉ còn mỗi anh Ni để trong cậy.
Theo những người dân gần đó cho biết, gia đình anh Trần Hữu Na mới chuyển xuống gần đường Hồ Chí Minh sinh sống được vài năm. Anh Na ngược xuôi làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Lúc thì phụ hồ, lúc thì theo phụ xe đi bốc vác kiếm tiền nuôi gia đình và mẹ già. Chị Uyên vợ anh chỉ ở nhà chăn nuôi trồng trọt và chăm sóc con, mẹ già.
Trước ngày cả gia đình gặp tai nạn thương tâm trên, anh Na cũng vừa mới theo phụ xe đi bốc vác trở về để cùng bạn bè tổ chức lễ 20-10 cho các chị em trong hội bạn.
Anh Nguyễn Văn Định, một người bạn hàng xóm anh Na cho biết: “Tui với thằng Na sống như anh em ruột thịt, nó là thằng hiền lành chất phác, chăm chỉ làm ăn. Nó là người sống tình cảm lắm, thương vợ thương con. Một mình nó làm lụng nuôi cả gia đình cùng mẹ già. Gia đình nó mất đi ai cũng tiếc thương”.
Từ ngày cả gia đình anh Na vĩnh viễn ra đi, bà Thuyển cũng đau ốm triền miên. Vì quá đau buồn nên bà phát bệnh tai biến nặng, bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt đi lại của bà đều nhờ cậy vào vợ chồng anh Ni.
Nhìn cảnh anh Ni tay bế bà Thuyển cùng chiếc ghế di chuyển từ nơi này sang nơi khác ai cũng phải chạnh lòng.
Theo chị Kiều, vợ anh Ni, kể: “Từ cái hôm xảy tai nạn, đêm nào bà Thuyển cũng mê sảng câu được câu mất, lúc nào cũng bảo mở cửa để đợi thằng Na về”.
Cũng từ ngày gia đình anh Na mất, vợ chồng anh Ni phải chuyển hẳn về đây sống, họ dựng tạm quán nước ven đường Hồ Chí Minh cạnh ngôi nhà anh Na vừa để tiện chăm sóc mẹ già, cũng vừa để lo hương khói cho gia đình người anh xấu số.
Trong hai cơn bão số 10, 11 vừa qua, ngôi nhà anh Na để lại cũng bị thiệt hại nặng nề, nhà bị tóc hết mái chưa kịp lợp lại, cây cối trong vườn đều đốn ngã chưa có ai dọn dẹp.
Chúng tôi ra về mà lòng trĩu nặng, hình ảnh người mẹ già như ngọn đèn lung lay trước gió ngồi trước cửa ngôi nhà trống hoắc đợi con, đợi cháu trở về trong vô vọng cứ hiện ra trước mắt làm tôi không khỏi xót xa.
Đêm định mệnh
Chúng tôi trở lại thôn 8 xã Nghĩa Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình) sau hơn một năm. Thấy có người hỏi thăm nhà bà Thuyển, bên quán nước ven đường Hồ Chí Minh, một người phụ nữ chạy vội ra chỉ vào ngôi nhà bên cạnh. Đập vào mắt tôi là hình ảnh bà cụ gầy còm ốm yếu ngồi trên chiếc ghế nhựa nhặt từng nhánh củi khô nhìn tôi với ánh mắt não nề.
![]() |
Bà Thuyển ngồi bên đống củi khô, thẫn thờ chờ gia đình đứa con trai trở về. Đã 3 năm trôi qua, kể từ cái đêm định mệnh ấy... |
Bước vào ngôi nhà cấp 4, trên bàn thờ là di ảnh gia đình anh Trần Hưu Na cùng vợ và con với những chân nhang còn thắp dở.
Chị Nguyễn Thị Kiều, người con dâu thứ hai của bà Thuyển cho biết, sau cái đêm xảy ra tai nạn giao thông kinh hoàng ấy, bà Thuyển trở nên thẫn thờ vô cảm.
Đó là đêm 20-10-2012, lúc khoảng 21h 30, chị Trần Thị Uyên (SN 1986) điều khiển xe máy chở anh Trần Hữu Na (SN 1971) cùng con gái Trần Thị Thanh Xuân (SN 2010) đi chơi lễ 20-10 về, trên đường Hồ Chí Minh đi qua đoạn thôn 8, xã Nghĩa Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình). Khi chỉ còn cách nhà khoảng 300m thì bất ngờ bị chiếc xe khách BKS 47B-000.18 chạy ngược chiều tông phải, cả xe và người bị cuốn vào gầm xe khách. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả ba người chết tại chỗ.
Anh Trần Hữu Ni (em ruột anh Trần Hữu Na) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Hôm đó nhân ngày 20-10, anh tôi cùng bạn bè tổ chức ngày lễ cho các chị em tại nhà một người bạn. Đến khoảng 9 giờ, khi chuẩn bị về thì dường như bé Xuân có linh cảm điều gì khủng khiếp sẽ đến nên khóc uốn không chịu ra về. Lúc đó vì đã khuya, anh Na buộc phải bế bé Xuân phía sau để chị Uyên lái xe. Ai ngờ đó là cái đêm định mệnh của gia đình anh tôi”.
Mẹ già bại liệt vì nhớ thương con
Trong cái đêm gia đình anh Na gặp tai nạn, bà Thuyển nằm một mình ở nhà thấp thỏm lo âu đợi con đợi cháu về. Đến khi biết hung tin gia đình con mình bị tai nạn gần đó bà đã ngất lịm đi vì nỗi đau quá lớn đổ ập xuống gia đình mình.
![]() |
Từ cái hôm xảy tai nạn, đêm nào bà Thuyển cũng mê sảng câu được câu mất, lúc nào cũng bảo mở cửa để đợi thằng Na về. |
Theo những người dân gần đó cho biết, gia đình anh Trần Hữu Na mới chuyển xuống gần đường Hồ Chí Minh sinh sống được vài năm. Anh Na ngược xuôi làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Lúc thì phụ hồ, lúc thì theo phụ xe đi bốc vác kiếm tiền nuôi gia đình và mẹ già. Chị Uyên vợ anh chỉ ở nhà chăn nuôi trồng trọt và chăm sóc con, mẹ già.
Trước ngày cả gia đình gặp tai nạn thương tâm trên, anh Na cũng vừa mới theo phụ xe đi bốc vác trở về để cùng bạn bè tổ chức lễ 20-10 cho các chị em trong hội bạn.
Anh Nguyễn Văn Định, một người bạn hàng xóm anh Na cho biết: “Tui với thằng Na sống như anh em ruột thịt, nó là thằng hiền lành chất phác, chăm chỉ làm ăn. Nó là người sống tình cảm lắm, thương vợ thương con. Một mình nó làm lụng nuôi cả gia đình cùng mẹ già. Gia đình nó mất đi ai cũng tiếc thương”.
Từ ngày cả gia đình anh Na vĩnh viễn ra đi, bà Thuyển cũng đau ốm triền miên. Vì quá đau buồn nên bà phát bệnh tai biến nặng, bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt đi lại của bà đều nhờ cậy vào vợ chồng anh Ni.
Nhìn cảnh anh Ni tay bế bà Thuyển cùng chiếc ghế di chuyển từ nơi này sang nơi khác ai cũng phải chạnh lòng.
Theo chị Kiều, vợ anh Ni, kể: “Từ cái hôm xảy tai nạn, đêm nào bà Thuyển cũng mê sảng câu được câu mất, lúc nào cũng bảo mở cửa để đợi thằng Na về”.
Cũng từ ngày gia đình anh Na mất, vợ chồng anh Ni phải chuyển hẳn về đây sống, họ dựng tạm quán nước ven đường Hồ Chí Minh cạnh ngôi nhà anh Na vừa để tiện chăm sóc mẹ già, cũng vừa để lo hương khói cho gia đình người anh xấu số.
Trong hai cơn bão số 10, 11 vừa qua, ngôi nhà anh Na để lại cũng bị thiệt hại nặng nề, nhà bị tóc hết mái chưa kịp lợp lại, cây cối trong vườn đều đốn ngã chưa có ai dọn dẹp.
Chúng tôi ra về mà lòng trĩu nặng, hình ảnh người mẹ già như ngọn đèn lung lay trước gió ngồi trước cửa ngôi nhà trống hoắc đợi con, đợi cháu trở về trong vô vọng cứ hiện ra trước mắt làm tôi không khỏi xót xa.
Thanh Trung
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km
Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.