Tịch thu xe của tài xế say xỉn: Chuyện không đơn giản thế!
![]() |
Hành vi điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích bị nghiêm cấm và xử phạt rất nặng ở nhiều quốc gia. (Ảnh minh họa) |
Trong số 151 chiếc xe này, có cả xe sang trọng, xe thể thao, SUV, xe tải và 1 chiếc xe gắn máy, tất cả đều do các tài xế đã tái phạm sử dụng rượu và ma tuý khi đang điều khiển phương tiện[i].
Tháng 2 năm 2015, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Việt Nam cũng gây bão với giới truyền thông bằng một kiến nghị tịch thu phương tiện khi người điều khiển có hàm lượng cồn trên mức cho phép. Tranh cãi về tịch thu hay không tịch thu phương tiện chắc có lẽ không thể chấm dứt nếu không xem xét vấn đề dưới nhiều chiều cạnh.
Kiến nghị lập pháp, ai có quyền?
Có nhiều ý kiến về việc Uỷ ban ATGTQG đã ra một kiến nghị không đúng luật. Thực ra nhóm ý kiến này không hợp lý, nếu một quy định bất hợp lý hoặc lạc hậu với thực tiễn xã hội, nó sẽ phải sửa đổi và những kiến nghị về việc sửa đổi ấy khác với quy định hiện hành là điều đương nhiên.
Về thẩm quyền, trong phạm vi chức năng của mình, UBATGTQG có nghĩa vụ đề xuất các kiến nghị với các cơ quan thực thi về các biện pháp thực hiện cũng như các cơ quan lập pháp, lập quy ban hành hoặc sửa đổi các quy định pháp luật.
Nói cách khác, kiến nghị lập pháp, lập quy là việc Uỷ ban kia đương nhiên phải làm, nếu họ không làm thì mới là vi phạm pháp luật. Điều cần bàn là chất lượng của các kiến nghị ấy như thế nào. Thiết tưởng Uỷ ban cũng không cần phải tranh luận thêm về cơ sở pháp lý của kiến nghị mà cần tập trung nghiên cứu làm kiến nghị của mình trở nên tốt hơn bằng xây dựng các giải pháp cho việc thực thi như dự kiến thẩm quyền, thủ tục, dự kiến về nhân lực, vật lực…
Tịch thu phương tiện chỉ là hình thức phạt vi phạm bổ sung
Tịch thu tài sản (tiền, vật, phương tiện,…) là hành động pháp lý của người có thẩm quyền tước đoạt quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu của ai đó để chuyển thành tài sản công hoặc đem tiêu huỷ.
Đa số các trường hợp tịch thu tài sản đều liên quan đến các vi phạm pháp luật. Tuy nhiên trong một số trường hợp không có vi phạm, việc tịch thu tài sản vẫn có thể được tiến hành nếu nó hướng đến những mục đích của lợi ích cộng đồng, lợi ích công chẳng hạn như việc lực lượng thú ý, dịch tễ có thể tịch thu tiêu huỷ vật nuôi, cây trồng tại /hoặc vận chuyển từ vùng có dịch.
Đối với việc xử lý vi phạm pháp luật, người vi phạm, hành chính hoặc hình sự, ngoài việc phải chịu phạt tiền, tù hoặc những hạn chế tự do khác, có thể phải chịu hình thức phạt bổ sung là bị tịch thu tài sản sử dụng cho việc vi phạm hoặc do vi phạm pháp luật mà có.
Mục đích của việc áp dụng hình thức tịch thu tài sản, khi đó, nhắm tới tước bỏ những hoa lợi bất chính của người vi phạm để phục vụ cộng đồng hoặc hạn chế những hậu quả cực đoan nếu cho người vi phạm tiếp tục sử dụng tài sản kia.
Khảo sát của người viết chưa cho thấy một nước nào sử dụng việc tịch thu tài sản là hình phạt chính, nó chỉ có thể là biện pháp phạt bổ sung. Điều này cũng tương tự trong luật hình sự Việt Nam, tịch thu tài sản có thể là hình phạt bổ sung được lấy trực tiếp từ tài sản của người bị kết án hoặc có thể là biện pháp tư pháp “tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm” nhưng không thể là hình phạt chính được.
Đáng lưu ý là, khác với thông lệ các nước khi xử phạt hành chính mà ngoài việc nộp tiền, lao động công ích… người vi phạm vẫn có thể đối mặt với việc mất tài sản là phương tiện vi phạm, Luật xử lý vi phạm hành chính của Việt Nam năm 2012 cho phép áp dụng tịch thu phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có thể là hình thức xử phạt chính, nhưng cũng có thể là hình thức xử phạt bổ sung.
Điều này có nghĩa là nếu đã bị tịch thu phương tiện, người vi phạm có thể không phải chịu thêm các chế tài khác. Đặc thù này của Việt Nam rất có thể cần phải nghiên cứu, xem xét lại kỹ lưỡng hơn, không chỉ để làm sao giống với thông lệ các nước trên thế giới – vốn dĩ đã phải trả giá cả ngàn năm thử nghiệm và hiệu chỉnh cho nguyên tắc tịch thu sung công, mà điểm chính yếu là tăng hiệu quả điều chỉnh pháp luật ở Việt Nam.
Quyết định tịch thu, ai có quyền?
Nếu việc xử lý vi phạm có thể được cơ quan hành pháp quyết định và thực hiện ngay thì việc tước đoạt quyền sở hữu lại thường được thông qua các thủ tục tư pháp. Bên cạnh việc tuyên chủ sở hữu hoặc người đang chiếm hữu tài sản đã vi phạm điều cấm của luật, người có thẩm quyền của ngành hành pháp ấn định một hình thức xử phạt theo luật và đề xuất kèm theo biện pháp bổ sung là tịch thu tài sản.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Khảo sát của người viết cho thấy quyết định việc tịch thu tài sản thường được giao cho toà án, dựa trên những cáo buộc, đề xuất của hành pháp, toà án sẽ quyết định có tịch thu tài sản hay không.
Điều đáng nói ở đây là thủ tục tư pháp, quyền tư pháp – tức áp dụng pháp luật, ở những thời điểm và địa phương, quốc gia nhất định, có thể do cơ quan hành pháp tiến hành. Chẳng hạn những vi phạm về hàng giả có thể bị tịch thu ngay bởi cơ quan xử phạt hành chính mà không cần phải qua thủ tục tố tụng. Cũng tương tự, việc bảo đảm an toàn hàng không cho phép nhân viên an ninh tịch thu ngay của hành khách các vật dụng nguy hiểm khi họ mang vào khu vực sân bay mà không cần đợi quyết định của toà án hay sự phê chuẩn của người khác.
Giao cho ai quyết định tịch thu phương tiện, thực ra không phải là điều quan trọng nhất. Vấn đề đặt ra với mọi hành động tịch thu là phải minh bạch về điều kiện, thủ tục và tôn trọng quyền bảo vệ, quyền khiếu nại của chủ sở hữu phương tiện đó.
Tịch thu phương tiện giao thông khi lái xe say rượu trên thế giới
Lập luận của các bên đều dẫn chiếu rất nhiều những quy định các nước về vấn đề này. Đáng tiếc là hầu như không có bên nào đưa ra được dẫn chứng xác tín, không một điều luật, một án lệ, một thông báo chính thức hay một báo cáo khoa học được đưa ra.
Đặc biệt, một lỗi nguỵ biện đánh tráo luận đề rất đáng tiếc, trên truyền thông chính thức, khi đang bình luận có tính ủng hộ phương án tịch thu phương tiện, đại diện của Uỷ ban lại xoay sang chuyện phạt tù người vi phạm ở Nhật hay ở Anh chứ không xoáy vào biện pháp xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện. Nếu nói tù đã nặng thế mà nước A hay nước B còn tịch thu cả phương tiện thì lập luận mới bảo đảm tính logic và có sức thuyết phục cao hơn.
Thực ra việc ban hành một quy định mới, điều quan trọng nhất và trước tiên nên bàn thảo phải là điều kiện hiện tại, sở tại có cho phép thực thi quy định dự kiến hay không chứ không phải là việc lập luận lửng lơ “nước ngoài cũng thế”, “nhiều nước quy định thế”. Tất nhiên kinh nghiệm nước ngoài là nguồn tham khảo rất quý, đôi khi rất quan trọng, cho phép rút ngắn thời gian nghiên cứu, thử nghiệm cả chục năm.
Cách tiếp cận như vậy, kết hợp với trích dẫn nguồn chính xác sẽ thuyết phục hơn rất nhiều, nó cũng cho phép tránh được việc đưa thông tin không chính xác về pháp luật nước ngoài như sáng kiến trước đây về việc đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự - có thể gây mất uy tín của người đề xuất[ii].
Ngay đầu bài viết này, viện dẫn thông cáo báo chí của Văn phòng chưởng lý Scotland, người viết khẳng định nước ngoài có quy định về việc tịch thu phương tiện khi người điều khiển say rượu. Tham khảo thêm pháp luật các nước khác, chúng ta cũng có thể thấy việc tịch thu phương tiện này được áp dụng khá rộng rãi.
Tại Mỹ, hơn 30 bang quy định tịch thu xe (vehicle confiscation/ forfeiture) là hình thức phạt bổ sung đối với người say rượu, phê thuốc kích thích điều khiển xe hơi, chỉ có 19 bang không quy định biện pháp này[iii]. Trong số đó, có những bang quy định hết sức cứng rắn, tái phạm 1 lần (tức là vi phạm 2 lần) người lái xe đã có thể đối mặt với việc bị mất phương tiện như các bang Washinton, Tennessee, một số thì nới lỏng hơn, cho phép tái phạm 3 lần (vi phạm 4 lần) nồng độ cồn vượt mức cho phép thì mới có thể bị tịch thu phương tiện như các bang South Carolina, Ohio[iv]…. Ở châu Âu, một quốc gia mới gia nhập EU là Lithuania thời gian qua đã tỏ ra cực kỳ mạnh tay với tình trạng lái xe say xỉn, hàng năm có tới 800 xe bị tịch thu[v].
Thông thường, việc tịch thu xe không diễn ra ngay thời điểm vi phạm, nó sẽ được giữ lại, người lái xe cũng bị giữ lại cho đến khi tỉnh rượu thì mới xử lý tiếp. Việc tịch thu tiến hành sau khi có quyết định xử phạt, người xử phạt kiến nghị toà án ra quyết định tịch thu. Sau khi có quyết định tịch thu phương tiện, lực lượng hành pháp hoặc tổ chức phát mại chuyên nghiệp sẽ bán các tài sản bị tịch thu theo hình thức đấu giá. Người chủ sở hữu vi phạm, về nguyên tắc không bị hạn chế quyền mua lại tài sản đã bị tịch thu của mình. Tất nhiên, khi mua lại thành công, anh ta có được phép sử dụng hay không thì phải xem anh ta có bị cấm lái, tước bằng lái hay không.
Chuyện mượn tài sản, xe cộ xảy ra trong đời sống xã hội ở mọi quốc gia và không phải trường hợp nào, người vi phạm cũng là chủ sở hữu. Bất cứ nước nào cũng đều có quy định bảo vệ chủ sở hữu phương tiện ngay tình. Khi xem xét có tịch thu xe theo yêu cầu của người xử lý vi phạm, toà án thường phải triệu tập chủ sở hữu đến để nghe họ trình bày. Trong trường hợp này, chủ sở hữu phải chứng minh mình không có lỗi trong việc để người vi phạm lái xe trong tình trạng say xỉn hoặc phê thuốc.
![]() |
Liệu chỉ có rượu?
Phải thừa nhận rằng rượu là chất kích thích thần kinh hợp pháp mạnh nhất và cũng phổ biến nhất thế giới và câu chuyện về cấm sử dụng chất kích thích khi vận hành máy móc, tàu xe ở bất kỳ nước nào cũng đều nhắc tới.
Thế nhưng, người vận hành các phương tiện đó có thể bị ảnh hưởng, mất kiểm soát bởi việc lạm dụng những chất không phải rượu, hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Ma tuý có thể làm người điều khiển phương tiện mất kiểm soát, thuốc chữa bệnh gây buồn ngủ, dù đã có cảnh báo của bác sĩ nhưng nếu người điều khiển vẫn sử dụng thì hoàn toàn có thể vi phạm luật giao thông, gây tai nạn…
Luật giao thông của các nước luôn dành một phần quan trọng cho việc khống chế việc lạm dụng các chất kích thích khác ngoài rượu. Ở Mỹ, nhóm quy định về lái xe trong điều kiện bị chi phối thần kinh driving under the influence (DUI) hoặc lái xe khi say driving while intoxicated (DWI) được sử dụng tương đương ở nhiều bang để chỉ việc tài xế điều khiển phương tiện khi bị chi phối thần kinh bởi rượu và chất kích thích khác, chỉ 2 bang là Odaho và Texas có quy định và tên gọi riêng đối với việc lái xe khi đang phê thuốc kích thích ngoài rượu - driving under the influence of drugs (DUID) [vi].
Một kiến nghị về phạt lái xe say rượu, thiết tưởng cần bao quát hơn cả những trường hợp kích thích khác, kể cả việc sử dụng chất bất hợp pháp.
Vẫn là chuyện phân tích chính sách
Điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, chất kích thích là một vấn đề của mọi quốc gia, nó gây ra những hậu quả rất to lớn cả về con người cũng như vật chất. Giải quyết một vấn đề xã hội có thể tiếp cận từ nhiều phía nhưng cơ bản nhất vẫn là hoặc triệt nguyên nhân hoặc triệt điều kiện để vấn đề ấy không phát sinh những hậu quả cực đoan.
Nếu cuộc sống đã tốt đẹp thì chẳng cần đến luật, mọi vấn đề sẽ được xã hội tự giải quyết mà không cần đến sự can thiệp của nhà nước. Liệu rằng tịch thu phương tiện có phải là cách tối ưu hay chỉ có ý nghĩa bổ trợ cho các biện pháp xử phạt chính như phạt tiền, tù có thời hạn? Điều này đã được lý luận và thực tiễn các nước trả lời là nó không duy nhất bởi còn những biện pháp khác cũng rất hiệu quả như cấm lái xe, tước bằng lái, chữa bệnh bắt buộc, tăng tiền bảo hiểm,...
Một công bố của Viện Khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp năm 2014 dưới sự tài trợ của dự án GIG cho thấy thực trạng phân tích chính sách trước khi ban hành quy định pháp luật của Việt Nam còn rất yếu, thậm chí nhiều bước đã bị bỏ qua. Có thể ai đó cho rằng nghiên cứu kia còn bị giới hạn trong một vài case study nhưng dù sao thì nó cũng phần nào phản ánh được chất lượng của quy trình làm luật của nước ta: về cơ bản, chỉ dừng lại ở sáng kiến, kiến nghị và các thao tác viết luật nhằm thể hiện sáng kiến, kiến nghị đó; việc phân tích lựa chọn giải pháp trọn gói cho vấn đề cần can thiệp ít được tính đến hoặc chưa thực hiện triệt để.
Việc đặt ra một biện pháp can thiệp mới không phải là việc chứng minh nó đúng hay sai là xong. Để có thể ban hành thành luật mà nó cần phải được xây dựng cách thức thực hiện theo các phương án khác nhau với sự tính toán chi tiết nhân lực, vật lực, việc thay đổi hoặc thành lập mới tổ chức, cải cách thủ tục tố tụng để thực hiện cũng như chi phí tuân thủ ở mức thấp nhất.
Luật là lựa chọn phương án tốt nhất trong tất cả các phương án dự liệu chứ không phải là các ý tưởng hay sáng kiến. Các thủ tục lấy ý kiến đóng góp, đặc biệt là từ đối tượng thực thi; đánh giá tác động quy phạm (RIA) cũng cần phải làm một cách nghiêm túc trước khi ban hành chính thức.[i] The Crown Office and Procurator Fiscal Service: A further 150 reasons not to drink and drive, bản điện tử tại: http://www.copfs.gov.uk/media-site/media-releases/832-a-further-150-reasons-not-to-drink-and-drive, truy cập ngày 7/3/2015.
[ii] Khảo sát của người viết chỉ cho thấy Thổ nhĩ kỳ đã từng áp dụng quy định nộp tiền thay thế nghĩa vụ quân sự nếu anh ta cư trú và có sinh kế ổn định ở nước ngoài.
[iii] Huseth, Andrea: Alcohol-Impaired Driving: Common Practices and Performance. No. SP-177. 2012, xin xem phần phụ lục A, trang 51 và tiếp theo
[iv] Findlaw, bản điện tử có tại: http://dui.findlaw.com/dui-laws-resources/state-by-state-dui-penalties.html, truy cập ngày 7/3/2015
[v] Xin xem thêm: Sauliune, Skirmante, Jadvyga Petrauskiene, and Ramune Kalediene. "Alcohol-Related Injuries and Alcohol Control Policy in Lithuania: Effect of the Year of Sobriety, 2008." Alcohol and alcoholism 47.4 (2012): 458-463.
[vi] Xem thêm: U.S. Department of Transportation and National Highway Traffic Safety Administration: State by State Analysis of Laws Dealing with Driving Under the Influence of Drugs, December 2008, p.3. Bản điện tử của báo cáo có sẵn tại: http://druggeddriving.org/pdfs/WalshStatebyStateDrugLawsAnalysis811236.pdf, truy cập ngày 7/3/2015


