Thất vọng và bi quan
Thất vọng và bi quan
Có thể nói, điểm yếu cốt tử của nền giáo dục nước ta hiện nay chính là vấn đề chất lượng, đặc biệt là ở bậc đại học (và sau đại học). Đây là vấn đề không hề mới, thậm chí đã được báo chí và dư luận xã hội gióng chuông báo động khẩn thiết từ hàng chục năm nay.
![]() |
Nhưng cùng với sự phát triển ồ ạt, thậm chí bừa bãi theo kiểu phong trào của hệ thống các trường đại học trên cả nước (cả công lập và ngoài công lập), nhất là trong khoảng 5 năm trở lại đây, chất lượng đào tạo đại học cũng ngày càng đi xuống xét trên bình diện toàn quốc.
Lý do rất dễ hiểu: số lượng các trường đại học tuy tăng nhanh nhưng số trường có chất lượng, có thương hiệu lại không tăng mà chỉ tăng những trường yếu kém, không đủ điều kiện đào tạo đại học nên chất lượng đào tạo đã bị “pha loãng”.
Gần đây, việc các địa phương như Đà Nẵng hay Nam Định “cấm cửa” đối với đào tạo tại chức hay dân lập, tư thục khi tuyển công chức có thể là một cách làm cực đoan, cứng nhắc về mặt pháp lý, nhưng nhìn từ khía cạnh thực tiễn, đó chính là lời cảnh báo từ phía xã hội đối với chất lượng đào tạo của nền đại học nước nhà.
Nói như vậy, không có nghĩa là chỉ đào tạo tại chức, dân lập mới có chất lượng thấp. Ngay cả hàng loạt các trường công lập chính quy hẳn hoi vừa ra đời bằng cách được đôn lên từ các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hay các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các tỉnh, các bộ, ngành trong phong trào “nhà nhà lập đại học” vừa qua chắc chắn chất lượng cũng không thể hơn gì, nếu không nói là còn kém nhiều trường dân lập ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng vừa qua quả là một màn bi hài kịch đối khi hàng loạt trường, đặc biệt là các trường dân lập không thể tuyển đủ chỉ tiêu sinh viên đành phải đóng cửa nhiều ngành học dù đã phải giở đủ chiêu “vơ bèo vạt tép”, thậm chí vi phạm cả quy chế tuyển sinh để thu hút sinh viên. Điểm chuẩn đầu vào của nhiều trường thấp đến thảm hại.
Tình trạng lạm phát, “cung” vượt “cầu” quá xa trong đào tạo đại học đã trở thành một thực tế không thể chối cãi. Có thể nói không quá rằng, chưa bao giờ tấm bằng đại học lại bị xã hội rẻ rúng như bây giờ. Trách nhiệm này không chỉ ở người học chủ yếu là thuộc về Bộ GD-ĐT khi đã dễ dãi cho ra đời quá nhiều trường đại học dưới chuẩn.
Một điều đáng nói là tình trạng tuyển sinh, đào tạo vi phạm quy chế tràn lan bị báo chí phanh phui thường xuyên nhưng cho đến nay, chưa thấy Bộ GD-ĐT chủ động kiểm tra, xử lý đến nơi, đến chốn một vụ nào.
Chưa có trường đại học nào bị đóng cửa dù số lượng trường xứng đáng bị đóng cửa không ít. Dự thảo Luật Đại học được Bộ GD-ĐT trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp trước bị ĐBQH gọi là “Luật né” vì nội dung né tránh nhiều vấn đề phức tạp, bức xúc nhất của ngành. Như trên đã nói, những vấn đề của đào tạo đại học nước ta hiện nay đều là những vấn đề đã được nói đến quá nhiều.
Điều cần nhất bây giờ là những giải pháp xử lý, vừa cấp bách vừa chiến lược. Thế nhưng trong toàn bộ nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, phần về giải pháp, ĐBQH và cử tri chỉ nghe được những câu: “xin rút kinh nghiệm”, “xin khất để trả lời sau”…, khiến họ chỉ biết lắc đầu thất vọng.
Như vậy, có thể thấy rằng những tồn tại, yếu kém, bất cập của nền giáo dục nước nhà hiện nay đã vượt quá khả năng giải quyết và chịu trách nhiệm của Bộ GD-ĐT và cả hệ thống quản lý giáo dục. Như nhiều nhà khoa học, nhiều chuyên gia đã khẳng định, nền giáo dục nước ta đang cần một cuộc “đại phẫu”, một cuộc cải cách mới với những quan điểm, giải pháp đổi mới triệt để từ gốc, với tầm nhìn chiến lược mà hiệu quả của nó không thể tính trong ngày một ngày hai theo kiểu phong trào “nói không” hay trong một vài nhiệm kỳ mà phải tính trong vài thế hệ.
Nếu không thì cứ đến kỳ họp Quốc hội, cử tri lại tiếp tục được nghe Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đăng đàn “xin rút kinh nghiệm”.
Đăng Vũ
