Thảm họa phiên âm tiếng nước ngoài
Đúng nhưng chưa “trúng”
Có một nghịch lý là hầu hết các nhà ngôn ngữ luôn phàn nàn về việc teen đang làm “mất đi sự trong sáng của tiếng Việt” bằng những ký hiệu đặc biệt hay cách viết lai căng… Nhưng chính một số phương tiện truyền thông hay thậm chí là sách giáo khoa đang góp phần làm “phức tạp” tiếng Việt, nhất là với tên và danh từ riêng của nước ngoài khi được phiên âm và diễn giải.
Nhiều năm trước, lối phiên âm theo từ Hán Việt được sử dụng khá rộng rãi, như thủ đô Seoul gọi là “Hán Thành”, Tokyo là “Đông Kinh” , hay “Hoa Thịnh Đốn” là tên phiên âm của ngài Washington…Tuy vậy, ngoại trừ một số người thuộc lớp trí thức cũ, lối dùng này rất ít phổ biến bởi mang nó khá nặng nề và không phù hợp với khẩu ngữ cũng như những tình huống hiện đại.
“Thảm họa” ngôn ngữ bây giờ không đến bằng những “sự cố” mà xuất phát bằng lối phiên âm không thống nhất và rất khó hiểu. Dễ thấy nhất là trên một số tờ báo khu vực phía bắc và cả sách giáo khoa.
Không khó để tìm thấy những tên gọi, những cụm từ “khó đỡ” nếu như không đọc và thấy…quen quen ở mọi lĩnh vực.
“Chức sắc” thì đơn cử như Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan là ngài Sổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn (Somsak Kiatsuranont) hay cựu tổng thống Busơ (G.Bush)
Lạ mà quen với các siêu sao được nhiều người yêu mến như Zan Kô-le-ơ (Jan Koller), Michael Ballak được viết là Mi-xen Ba-lắc, hay trớ trêu thay cho danh thủ người Brazil, Rô-nan-Đít-Nhô (Ronaldinho)…
Tên của ngôi sao giải trí hàng đầu Arnold Schwarzenegger cũng được "Việt hóa" một cách xa lạ và tùy tiện thành Ác nôn Sờ goác choác dơ.
Đến ngay cả sách giáo khoa là tài liệu chuẩn và mang tính định hướng nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Một phụ huynh ở Hà Nội băn khoăn “2 con tôi học chênh nhau một lớp nhưng rất hay cãi nhau vì cách phiên âm do sách viết ra. Đứa lớp 11 thì viết Ma-lai-xi-a trong khi đứa lớn hơn viết liền mạch và nguyên bản là Malaysia…”.
Anh T.P cũng ngán ngẩm khi đọc một đoạn trong sách ngữ văn lớp 11 như sau: “Uy-li-am Xếch-xpia (William Shakespeare) (1564-1616) là nhà thơ, nhà viết kịch thiên tài của nước Anh và của nhân loại thời Phục hưng, ông sinh tại thị trấn Xtơ-rét-phớt ôn Ê-vơn (Stratford-upon-Avon) thuộc miền Tây Nam nước Anh”…
Có thể thấy sự trái khoáy này đến từ 3 nguyên nhân: không thống nhất trong cách viết, sự cứng nhắc trong việc “gìn giữ’ tiếng Việt và tâm lý ngại…người đọc không hiểu. Chính điều đó đã tạo nên một sự rối rắm và khó hiểu không cần thiết mà việc phiên âm mang lại.
Và như chính vị phụ huynh kia chia sẻ “Phiên âm kiểu này thì đúng nhưng chưa trúng”.
Lo ngại vì phiên âm “thảm họa”
Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc có cần thiết dùng phiên âm hay không. Cấp tiến thì ủng hộ việc phá bỏ cách viết rối rắm này, bảo thủ hơn thì cứ mãi trung thành với luận điểm không pha tạp ngôn ngữ ngoại lai. Và mọi thứ có vẻ như vẫn chưa ngã ngũ khi thảm họa ấy vẫn cứ hiển hiện ngay cả trên những trang báo, dễ làm phát sinh nên những căn bệnh mới như “bệnh” hoa mắt vì chi chít những gạch nối không cần thiết, “bệnh” trẹo lưỡi vì phiên âm ôi thôi là khó đọc, thậm chí không phiên âm còn dễ nhìn hơn…
Thông thường, cách phát âm địa danh hay tên riêng còn tùy thuộc nhiều vào văn hóa và thổ âm của người bản địa. Vậy nên mới thấy người Ấn nói tiếng Anh theo kiểu lên cao mà không theo ngữ điệu chuẩn hay dân Philippines vẫn còn ảnh hưởng khá nặng tiếng mẹ đẻ của mình khi nói thứ tiếng thông dụng này.
Việc phiên âm mang lại thuận tiện cho những người không giỏi tiếng nước ngoài nhưng xem ra lại làm hạn chế khả năng học hỏi và nhạy bén với ngoại ngữ của giới trẻ. Phải chăng là nghịch lý khi học sinh lại viết và đọc từ nguyên gốc nhanh và dễ dàng hơn cả đọc phiên âm tiếng Việt.
Giữ hay bỏ phiên âm, phiên âm viết rời hay dùng gạch nối, chuẩn chung của sự việc gây tranh cãi này ra sao và đến khi nào thực hiện thì vẫn còn là một câu chuyện dài.
Khi các hot girl hút hồn khán giả nam của đài truyền hình còn phát âm theo 3 cách đọc Anh Pháp Việt trong cùng một địa chỉ thư điện tử “ban thời sự a còng vê-tê-vê chấm o-rờ gờ chấm vi-en” thì câu chuyện về “thảm họa” phiên âm vẫn chưa có hồi kết.
Và liệu việc học ngoại ngữ nói riêng và hội nhập nói chung có bị hạn chế không khi cứ mãi gắng gượng “thuần Việt” một cách không cần thiết như vậy?
Theo Nhịp cầu Đầu tư