Sửa đổi Hiến pháp: Đề cao quyền công dân, quyền con người
Việt Nam đã ba lần sửa đổi Hiến pháp, mỗi lần sửa đổi Hiến pháp mới đã thể hiện được sứ mệnh lịch sử của đất nước. Trong suốt 20 năm thực hiện Hiến pháp 1992, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ mới, đa số các ĐBQH đều đồng tình và cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp là một tất yếu khách quan của lịch sử.
Đề cập đến quyền con người được sống, được học tập, quyền có nơi ở hợp pháp… đã được đề cập trong Hiến pháp sửa đổi lần này, ông Triệu Là Pham, đoàn Hà Giang kiến nghị cần hết sức lưu ý tới quyền sở hữu về tư liệu sản xuất và đất đai. Theo ĐB này, đất đai là nguồn gốc nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp. Vì thế đất đai cần được Hiến pháp sửa đổi lần này quy đinh thành một điều luật riêng. ĐB Pham đề nghị bổ sung vào Hiến pháp nội dung công dân có quyền sở hữu đất đai về đất sản xuất và đất ở.
![]() |
Quyền công dân, quyền con người là lĩnh vực được nhiều ĐB quan tâm. Ảnh HL |
Tham gia góp ý tại hội trường, quyền con người, quyền công dân là khía cạnh được các ĐB đề cập đến nhiều hơn cả. Một số ý kiến cho rằng, quyền con người trong Hiến pháp sửa đổi phải được điều chỉnh cho phù hợp hơn. “Quyền con người thể hiện quan điểm của Đảng ta rất tôn trọng quyền nghĩa vụ của con người và của công dân. Hiến pháp sửa đổi phải thể hiện rõ quyền nào thuộc về con người, quyền nào thuộc về công dân. Đồng thời cần có quy định rõ những vấn đề xâm hại đến quyền con người” – ĐB Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum kiến nghị. Tương tự đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quyền bảo hộ cũng chưa được thể hiện rõ ràng, vì thế ban soạn thảo cần lưu ý đến trường hợp này.
Theo ĐB Nguyễn Đình Quyền, đoàn Hà Nội, quyền con người, quyền công dân là quan trọng nhất trong Hiến pháp. Liên quan đến sở hữu tài sản, ĐB Quyền cho rằng cần nâng tầm quyền sử dụng đất là quyền về tài sản. Lĩnh vực này đã quy định rồi, nhưng nếu được quy định trong Hiến pháp sẽ là kim chỉ nam cho những quy định khác liên quan đến vấn đề đất đai. Về sự phân biệt giữa chính quyền địa phương, và Trung ương, ĐB Quyền nhấn mạnh, nhà nước ta là đơn nhất chứ không phải liên bang, nên không thể có sự phân biệt giữa chính quyền địa phương và trung ương. Ngoài ra Hiến pháp sửa đổi cần đảm bảo tính khái quát cao để đảm bảo sức sống lâu dài, tránh phải sửa đổi nhiều lần.
Đề cập đến quyền bình đẳng giữa 54 dân tộc, ĐB Nguyễn Tiến Sinh, đoàn Hòa Bình cho rằng, số ĐB người dân tộc trong QH còn thấp. Thậm chí còn 5 dân tộc thiểu số chưa một lần tham gia QH. Bên cạnh đó số người dân tộc thiểu số tham gia bộ máy lãnh đạo quản lý càng lên cao thì càng ít. ĐB Sinh cũng phản ánh khoảng cách giàu nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng, hạ tầng chưa đầy đủ, giáo dục đào tạo còn thấp, với 11% đồng bào dân tộc thiểu số chưa biết đọc, biết viết, y tế còn thiếu và yếu về nhiều mặt… ĐB Sinh kiến nghị những khiếm khuyết này cần được hoàn thiện trong bản Hiến pháp mới, tạo điều kiện cho công dân thiểu số được quyền phát triển.
Đối với nguồn tài nguyên quốc gia, nhiều ĐB đề nghị QH bổ sung và khẳng định tầm quan trọng của tài nguyên biển đảo khi sửa đổi Hiến pháp. Trên thực tế lĩnh vực hải sản, dầu khí, cũng như kinh tế biển nói chung chưa được khai thác hợp lý, triệt để. Ngoài vai trò kinh tế, công tác nghiên cứu xây dựng không gian biển cần được gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
Với muôn vàn cám dỗ dẫn đến nảy sinh tiêu cực, tha hóa, tham nhũng, ĐB Đỗ Văn Đương, đoàn TPHCM đề nghị cần kiểm soát quyền lực nhà nước. ĐB Đương cũng tán thành quy định QH quyết định cơ cấu thành viên Chính phủ, và việc thành lập Thanh tra Nhà nước độc lập giống như Kiểm toán Nhà nước hiện nay. Một số ĐB cũng kiến nghị làm rõ hơn vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước. Bên cạnh đó các chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng VKSNDTC cũng nên quy định là thành viên QH và do QH bầu. Cũng có ý kiến đề nghị thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do Đảng chủ trì, nhằm khẳng định vị thế, ngăn chặn sự suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên.