Phạt xe không chính chủ: Ý tưởng tốt nhưng thiếu thực tiễn
![]() |
Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh (đoàn Quảng Nam). Ảnh. Xuân Hải. |
Thưa ông, Nghị định 71/2012/NĐ - CP quy định phạt nặng các phương tiện không sang tên chính chủ có hiệu lực từ ngày 10/11 đang gây phản ứng rất mạnh từ phía người dân. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
- Chứng minh là xe chính chủ là rất vô lý. Ví dụ như con ruột mang họ tôi, nhưng con rể, con dâu đứng tên xe mà lại bảo tôi phải đi chứng minh vì con rể, con dâu không đúng họ. Rồi còn bảo là cùng hộ khẩu. Tôi hộ khẩu ở ngoài này, còn con tôi hộ khẩu ở trong quê thì bảo tôi chứng minh kiểu gì?. Ông không tin tưởng thì ông “đè” tôi ra ông phạt. Như vậy là hết sức vô lý. Một chủ trương ban hành ý tưởng là tốt. Có nghĩa là phải tập trung vào đối tượng mua đi bán lại. Không sang tên đổi chủ là trốn thuế. Khi tội phạm xảy ra là chúng ta khó truy tìm, khó điều tra. Nhưng để giải quyết những cái đó thì phải có biện pháp khác, đồng bộ hơn. Chứ chủ trương đòi chính chủ là không khả thi, gây một sự phản ứng không cần thiết trong nhân dân. Làm gì mỗi người có một chiếc xe, có khi hai vợ chồng đi chung một chiếc.
Vậy điều đó có phải đã nói lên rằng những chính sách đưa ra đã không xuất phát từ trong thực tế, hay yếu kém trong việc thẩm tra?
- Có lý luận mà thiếu thực tiễn. Đây là những người “ngồi trên trời” mà làm chính sách. Ngồi trên “vệ tinh” mà định vị trái đất. Như thế là không nên. Những chính sách không có tính khả thi rõ ràng là những chính sách không đi vào cuộc sống, không phù hợp với tâm tư nguyện vọng nhân dân. Mà chính sách phải xuất phát từ trong thực tiễn. Không có thực tiễn thì dùng chính sách để làm gì? Ngay cả bây giờ cảnh sát giao thông cũng không thể phạt người dân được. Chẳng lẽ đi đâu cũng phải mang theo hộ khẩu à?
Vậy làm thế nào để đảm bảo tính thực tiễn cao, vừa đảm bảo được sự quản lý xe để tránh thất thu thuế?
- Đó là việc của cơ quan chức năng quản lý Nhà nước. Phải đưa ra quy định để làm sao quản lý cho tốt đi vào thực tiễn cuộc sống chứ đưa ra một quy định, chính sách mà nhân dân phản ứng thì đưa ra làm gì? Mà phải xem xét lại trách nhiệm của các “ông” đưa ra các quy định không đúng ấy. Như tôi nói trong luật phòng chống tham nhũng đó là quyết định sai, ban hành quyết định sai, chủ trương chính sách sai phải coi là một hành vi của tham nhũng. Trước phản ứng của dư luận, của nhân dân thì cơ quan ban hành chính sách, quy định đó phải điều chỉnh.
Nhiều ý kiến cử tri cho rằng những chính sách ban hành gần đây đang làm khó cho dân rất là nhiều từ việc tăng nặng thuế, phí. Vậy có xuất phát từ sự vô cảm của những người làm chính sách không thưa ông?
- Ý tưởng thì rất là tốt, nhưng ở “trên trời” mà định vị. Không có thực tiễn. Do vậy làm chính sách thì phải xuất phát từ tình hình thực tiễn. Ví dụ ông học vị rất là cao, giáo sư, tiến sĩ, nhưng cứ ngồi ở trên ban hành chính sách mà không đi có thực tiễn thì rõ ràng chính sách không đi vào cuộc sống, gây phản ứng từ phía nhân dân.
Trước đây chúng ta giao cho Viện kiểm sát “tuýt còi” những văn bản “trên trời”, nhưng sau khi giao cho Bộ Tư pháp thì tình hình như thế nào thưa ông?
- Bỏ chức năng Kiểm sát chung của Viện Kiểm sát thì tôi thấy rằng, đây là một trong những “lỗ hổng” của pháp luật. Giao cho các cơ quan khác thì không đạt được mục đích. Do vậy theo tôi phải xem xét lại việc này.
Theo tôi sai thì phải sửa. Còn nếu nói là phù hợp thì phải có hướng dẫn thật cụ thể để cho điều luật đi vào trong cuộc sống.
Xin cảm ơn ông!