"Phát ngôn sai gây nguy hại cho xã hội rất nhiều"

Vừa qua, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và sửa đổi bổ sung quy chế. Góp ý sửa đổi Quy chế phát ngôn, nhà báo Phan Lợi, Phó tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng VPĐD tại Hà Nội Báo Pháp Luật Tp HCM chia sẻ quan điểm cùng Báo điện tử Infonet.

"Phát ngôn sai gây nguy hại cho xã hội rất nhiều"

Vừa qua, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và sửa đổi bổ sung quy chế. Góp ý sửa đổi Quy chế phát ngôn, nhà báo Phan Lợi, Phó tổng Thư ký tòa soạn, Trưởng VPĐD tại Hà Nội Báo Pháp Luật Tp HCM chia sẻ quan điểm cùng Báo điện tử Infonet.

Vụ Tiên Lãng và bài học về chế tài trách nhiệm của người phát ngôn

Bộ TT-TT lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy chế phát ngôn

`Phát ngôn sai gây nguy hại cho xã hội rất nhiều`

Nhà báo Phan Lợi tại một hội thảo về báo chí

Thưa nhà báo, nhân sự kiện Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ông có chia sẻ gì về vấn đề này?

Nhà báo Phan Lợi: Bản thân những nhà báo như chúng tôi rất trông chờ vào tiến trình sửa đổi của Quy chế phát ngôn lần này. Tôi mong tiến trình sửa đổi sẽ nhanh hơn và khả thi hơn. Chỉ có như thế hành lang pháp lý cho nhà báo chúng tôi mới thông thoáng. Mà thông thoáng như vậy thì không chỉ có nhà báo làm việc dễ dàng, tiếp cận thông tin chính xác, chính thống mà nhân dân và Nhà nước được hưởng lợi lớn từ việc này.

Theo Hiến pháp 92 quy định, “công dân có quyền được thông tin”. Đây là quyền cơ sở, đứng đầu trong rất nhiều quyền làm chủ của người dân. Tuy nhiên, khi báo chí tác nghiệp công bố thông tin thì rất hay gặp phải sự né tránh, mà sự né tránh đó, theo khảo sát của chúng tôi, lại nằm chủ yếu cơ quan Nhà nước, cá nhân là công chức Nhà nước. Đối tượng này là đối tượng hưởng lương từ thuế của người dân nên đòi hỏi sự minh bạch càng phải cao. Chính vì vậy, Quy chế phát ngôn là hành lang để họ không được “né tránh” cung cấp thông tin cho báo chí nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Quy chế phát ngôn đã tạo ra hành lang chung giữa quyền, nghĩa vụ thông tin của cơ quan hữu quan và quyền tiếp cận thông tin của người dân, quyền tác nghiệp của nhà báo, nhưng hiện nay vẫn còn hiện tượng vận dụng sai quy chế, biến quy chế thành “lá chắn” thông tin, ông nghĩ gì về điều này?

Hồi tôi còn làm phóng viên, với tôi, chuyện dùng Quy chế phát ngôn để “né” thông tin xảy ra khá nhiều. Phần lớn né tránh thông tin vì lấy lý do “không phải người phát ngôn nên không cung cấp thông tin”. Hiện nay, tôi làm quản lý nhưng anh em phản ảnh lại cũng nhiều về chuyện bị “né” cung cấp thông tin cho báo chí. Ở các cấp hành chính như huyện, sở cũng xây dựng quy chế phát ngôn riêng cho đơn vị mình, vô hình trung biến quy chế phát ngôn thành nhiều tầng, nhiều lớp cửa để báo chí khó tiếp cận thông tin. Mới đây, báo tôi và một số báo khác đăng bài về thầy giáo ở Sóc Trăng phải viết bản kiểm điểm chỉ vì cung cấp thông tin cho báo chí về chuyện không có tiền để đi nhận giải thưởng. Đấy là cái biến tướng sai lạc của quy chế phát ngôn. Họ cứ nghĩ, quy chế phát ngôn là người phát ngôn mới được nói, còn người khác không được cung cấp thông tin cho báo chí.

Phải chăng, theo ông, cần làm rõ sự khác biệt giữa người phát ngôn và người cung cấp thông tin?

Điều này đã xuất hiện ở bản sửa đổi quy chế mới. Tuy nhiên, theo tôi, cần phải làm rõ hơn nữa 2 khái niệm người phát ngôn và người cung cấp thông tin cho báo chí. Người phát ngôn là người nhân danh cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, quan điểm của phát ngôn là quan điểm của cơ quan đơn vị đó. Còn, người cung cấp thông tin là người nắm giữ thông tin, người có trách nhiệm xử lý, người chứng kiến, nhà khoa học… Người cung cấp thông tin vẫn có quyền cung cấp thông tin cho báo chí, báo chí vẫn có quyền lấy thông tin từ người này. Việc làm rõ, tại Quy chế sửa đổi đã tránh hiện tượng né tránh cung cấp thông tin, đổ dồn cho người phát ngôn mà không cung cấp thông tin cho báo chí.

Ngoài những băn khoăn về 2 khái niệm người phát ngôn và người cung cấp thông tin cho báo chí, ông thấy cần góp ý gì cho dự thảo sửa đổi Quy chế phát ngôn lần này?

Theo tôi việc đầu tiên phải hoàn thành một bộ quy chế phát ngôn có tính bắt buộc chung trên toàn quốc. Quy chế phát ngôn lần trước được ban hành, ngay sau đó mỗi bộ, mỗi ngành, mỗi đơn vị hành chính lại đưa ra bộ quy chế phát ngôn riêng. Và mỗi nơi có quy định riêng nên khi báo chí tác nghiệp ngay tức thời không biết quy chế phát ngôn của họ là gì. Hễ khi cần “né” phát ngôn là họ “giơ” Quy chế phát ngôn ra, khiến báo chí khó tiếp cận thông tin.

Vấn đề cần sửa đổi thứ 2, quy định chi tiết hơn phần chế tài vi phạm Quy chế phát ngôn. Tôi thấy phần chế tài mờ nhạt lắm. Trong quy chế cũ không có chế tài mà thường dẫn về Nghị định 02/2011/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2011 nhưng từ khi ra đời đến nay đã 1 năm rưỡi mà chưa hề xử lý được trường hợp nào. Trong khi việc cản trở tác nghiệp, né tránh cung cấp thông tin cho nhà báo có rất nhiều trên mặt báo. Nên có những xử lý tích cực để bảo vệ sự nghiêm minh của quy chế (một văn bản quy phạm pháp luật- PV). Chỉ cần nhà báo đưa tin lên mặt báo là phải xem xét xử lý, không cần đợi có đơn mới xử lý.

Trích Nghị định 02/2011/NĐ-CP về Xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản

Điều 8. Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí

Khoản 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, công dân;

b) Không cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 7 Luật Báo chí.

Vấn đề thứ 3, cần bổ sung hàng loạt những trường hợp vi phạm quy chế như cung cấp thông tin sai sự thật, trì hoãn cung cấp thông tin cho nhà báo, không nghe điện thoại “lảng tránh” nhà báo… Phát ngôn sai gây nguy hại cho xã hội rất nhiều. Một vụ việc sẽ đơn giản nếu người phát ngôn phát ngôn trung thực, cầu thị. Ngược lại, nếu che giấu, phát ngôn sai sẽ gây ra làn sóng phản ứng, càng làm vấn đề phức tạp khó kiểm soát. Tôi nghĩ cố tình phát ngôn sai nên bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, chuyện trì hoãn thông tin cũng là biểu hiện đi ngược lại Quy chế và phải có chế tài xử lý. Nhiều đơn vị, không từ chối cung cấp thông tin nhưng khất lần gây khó khăn cho báo chí.

Vấn đề thứ 4, tôi mong muốn quy chế sửa đổi lần này sẽ quy định rõ trách nhiệm thực thi chế tài cho Quy chế phát ngôn. Tránh tình trạng có quy chế, có chế tài, có nhiều vi phạm nhưng chẳng xử lý được trường hợp nào. Để làm được việc đó tôi nghĩ cần giao trách nhiệm cho Sở Thông tin và Truyền thông có nghĩa vụ và quyền hạn áp dụng, thực thi chế tài Quy chế phát ngôn.

Vấn đề thứ 5, tôi muốn góp ý chính là phải quy định chặt chẽ: Người đứng đầu phải là người phát ngôn. Như tinh thần Quyết định 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành quy chế phát ngôn đã ấn định người đứng đầu là người phát ngôn, có mở rộng là ủy quyền. Tuy nhiên, ở một số đơn vị lại lạm dụng ủy quyền thường xuyên, đặt chánh văn phòng làm người phát ngôn. Chánh văn phòng sao có thể trực tiếp xử lý vụ việc, sao nắm rõ vụ việc và có quyền quyết định được, ông chỉ là người tổng hợp, khi cần thông tin ông không có quyền ra lệnh cho phòng ban chức năng cung cấp thông tin mà chỉ “xin” thông tin, “xin” chỉ đạo khi chuyển đến báo chí còn mấy phần thông tin? Bên cạnh đó, khi báo chí tác nghiệp đều tìm người đứng đầu, như tôi cũng vậy, khi muốn hỏi vấn đề gì thuộc ngành nào, đơn vị nào, tôi vẫn muốn gặp người đứng đầu, tôi không biết người phát ngôn đơn vị đó là ai mà hỏi. Nếu người đứng đầu không phải là người phát ngôn thì vô hình trung, mỗi cơ sở, mỗi đơn vị hành chính là một “ma trận phát ngôn”.

Quay trở lại chuyện người phát ngôn phát ngôn sai, gây bức xúc dư luận. Ông có góp ý gì về chế tài với người phát ngôn sai?

Về chế tài cung cấp thông tin sai sự thật của người phát ngôn hiện nay chưa hề có. Mấy vụ việc gần đây là những ví dụ rất xác thực về chuyện phát ngôn sai sự thật của một số cơ quan công quyền. Ví dụ vụ thi tốt nghiệp ở THPT Đồi Ngô… Người phát ngôn lên tiếng, phát biểu tại họp báo là an toàn, là không sao nhưng ngay lập tức có hàng loạt video clip chứng minh điều ngược lại. Phát ngôn sai, người phát ngôn và người đứng đầu chẳng hề hấn gì? Vụ Tiên Lãng, quan chức phát ngôn: “Dân phá nhà ông Vươn”… bị dân phản ứng gay gắt, sau này điều tra xác minh có chỉ đạo. Tôi nghĩ riêng vụ Tiên Lãng cần phải có xử lý kỷ luật liên quan đến phát ngôn. Tuy quy chế phát ngôn cũ chưa có chế tài nhưng hoàn toàn có thể áp dụng tương tự để xử lý. Việc phát ngôn sai giống như việc ra quyết định sai . Mà một phát ngôn sai nhiều khi còn nguy hiểm hơn cả ra một quyết định sai. Vụ Tiên Lãng, phát ngôn của người có thẩm quyền gây bức xúc đẩy vụ việc phức tạp hơn với hàng nghìn bài báo.

Nếu nói về chế tài để xử lý người phát ngôn sai, theo tôi, cần quy định rõ, quy định chi tiết cho từng mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý thích hợp:

Đối với những phát ngôn khiến dân chúng hoang mang, khiến kẻ địch lợi dụng, khiến nhiều người cả tin gây thiệt hại… thì phải xử lý hình sự.

Đối với phát ngôn mà mức độ nguy hại thấp hơn thì xử lý về mặt hành chính và xử lý về tổ chức…như cảnh cáo, khiển trách, hoặc phạt hành chính…Tôi nghĩ chỉ cần phạt hành chính một lần với người phát ngôn thôi, những người khác và bản thân họ sẽ có trách nhiệm hơn trong lời nói của mình.

Xin cảm ơn ông!

Văn Cường

(Thực hiện)

(Thực hiện)

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !