Nỗi lòng kẻ yêu xa

Chiều thứ 7, trời Hà Nội đẹp kì lạ sau những ngày tháng ẩm ướt ủ ê, vậy mà tiếng Hân - cô bạn thân của tôi cứ não nề qua cái a lô: “Chán quá… mày có rảnh đi đâu chơi với tao không? Tự nhiên thấy tâm trạng…”.

Nỗi lòng kẻ yêu xa

Nỗi lòng kẻ yêu xa

Chỉ cần nghe cái chất giọng nữ trầm vốn đã chẳng vui vẻ gì nay lại càng hạ tông thấp hơn, tôi cũng đoán ra được 9/10 nguyên nhân “tâm bệnh” của nó.

Bằng tuổi tôi nhưng trông Hân trẻ lắm. Dáng người mi nhon, khuôn mặt nhỏ với đôi mắt dù cả khi buồn nhất vẫn như ánh lên nụ cười lung linh. Chả trách đã ở hệ gái U30 nhưng nhiều người vẫn cứ nhầm nó là cô bé sinh viên mới ra trường. Có lẽ đó cũng là lí do trong khi bạn bè đã yên bề gia thất thì nó vẫn không mảy may lo lắng chuyện “gái có thì”, thậm chí còn “bập” vào một mối tình xa lắc xa lơ, chả biết có tương lai gì không.

Hân yêu Đoàn – một anh chàng kiến trúc sư ở cách xa chúng tôi tận gần 2.000 km – TP.HCM. Họ tình cờ gặp nhau trong một chuyến công tác, rồi rất chóng vánh, họ đến với nhau bằng thứ mà người ta vẫn gọi là tiếng sét ái tình. Ban đầu, tôi nghĩ tình yêu ấy chỉ như một cơn mưa bất chợt giữa mùa hạ, ào ạt nhưng sẽ sớm tạnh. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, cơn mưa ấy đến nay đã kéo dài được 3 năm, với lắm nỗi dằn vặt tất yếu của một đôi yêu xa.

Công việc của Đoàn thường xuyên phải ra Hà Nội, vậy nên nếu so sánh với các cặp “ngưu lang chức nữ” khác, điều kiện họ gần nhau còn khá “xông xênh” – cứ 1-2 tháng được bên nhau chừng 5-7 ngày. Quả đúng là thời gian đầu, cái khoảng cách về thời gian, không gian ấy chẳng những không cản trở mà còn như một chất xúc tác đặc biệt khiến phản ứng hóa học tình yêu của họ như diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Cứ khi nào anh ấy ra Hà Nội là đêm hôm trước cả 2 đứa đều thao thức, khó ngủ. Sáng hôm sau dậy thật sớm, gọi điện cho nhau liên tục từ khi sắp hành lí cho đến lúc lên taxi, rồi ra sân bay, lên máy bay… Tình hình cập nhật liên tục cho đến khi 2 đứa nhìn thấy nhau mới thôi. Lúc chàng phải trở lại Sài Gòn thì cũng nhiêu khê chả kém, nước mắt ngắn nước mắt dài, hết ôm lại hôn, bị rịn, quyết luyến mãi”…

Đó là những ngày tháng hoàng kim mà Hân kể cho tôi nghe. Còn giờ thì sao? Ngồi trước mặt tôi, nó nói giọng bất cần đến bất mãn: “Làm gì còn chuyện hồi hộp, thao thức, hay kẻ đón người đưa nữa cho mệt. Khi nào ra thì gọi điện báo trước một ngày. Hôm sau gặp nhau tại khách sạn. Lúc về cũng bye bye nhau luôn trước cửa khách sạn, chàng một mình đi taxi ra sân bay cho nhẹ gánh”.

“Biết là thế, làm gì có cái gì thăng hoa mãi được, tình yêu thì càng không, rồi cũng đến lúc rơi vào trạng thái bão hòa thôi. Nhưng nếu bão hòa khi gần nhau, thi thoảng còn cơ hội hâm nóng với F5, chứ xa nhau đúng là bó tay rồi…”, vẫn tông giọng trầm trầm, đều đều, Hân tiếp tục than thở.

Tôi hiểu, tâm trạng của Hân ngày hôm nay là kết quả tất yếu của những tháng ngày bất lực trước nỗi nhớ, nỗi cô đơn, nỗi chạnh lòng, của những hôm giận hờn, ghen tuông, những hoài nghi vu vơ nhưng không định nghĩa được… tất cả chỉ vì hai chữ khoảng cách.

Thời gian mà Hân đắm chìm trong hạnh phúc của mối tình vượt nghìn dặm ấy dù có kéo dài quá sức tưởng tượng của tôi, thì cũng không quá được 1 năm. Còn sau đó, là những buổi tối Hân rảnh rỗi chẳng biết làm gì ngoài việc bó gối xem TV, lướt hết web này đến web khác, là những cuối tuần lang thang đủ quán xá, cà phê, shopping mà vẫn không thấy hết ngày, là những hôm chiều cà phê, thao thao tán dóc với bạn bè song vẫn chẳng giấu nổi thoáng buồn xa xăm ẩn hiện trên nét mặt, là những dịp Lễ Tết dù có lên đủ kế hoạch thú vị với mấy cô nàng độc thân thì vẫn không xua đi được cảm giác thèm thuồng, ghen tỵ với bóng dáng cặp đôi bất kì lướt ngang qua… .

Như một lẽ tất yếu, khoảng cách cũng chính là nguồn cơn của mọi mâu thuẫn giữa Hân và Đoàn. Tôi vẫn nhớ năm ngoái, vào một buổi chiều muộn, Hân đòi hẹn hò tôi cho bằng được vì nhân dịp… kỉ niệm 2 năm nó và Đoàn yêu nhau. Vậy là thay vì hạnh phúc bên bạn trai, nó lại ngồi cùng tôi – kẻ chả liên quan gì, và suốt 3 tiếng đồng hồ nó tra tấn tôi bằng 1 đề tài duy nhất - kể tội “kẻ liên quan thực sự”. Thì ra, Đoàn đã hứa sắp xếp thời gian ra Hà Nội đúng dịp này, nhưng rồi do “trục trặc kĩ thuật”, chàng đành phải thất hẹn. Chỉ khổ thân cô bạn tôi, trước đó cả tuần đã háo hức mua quà, chọn địa điểm, lên kế hoạch rùm beng để tổ chức “mừng thọ” cho tình yêu. Và rốt cuộc thì “bể show”.

Hay như một bữa khác, tôi rủ nó đi xem phim, chỉ vì cuộc điện thoại không trả lời của Đoàn mà phá hỏng cả bộ phim hay của chúng tôi. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, biết rõ qui định là không sử dụng điện thoại di động trong rạp song Hân cứ nhấp nhổm liên tục bấm số người yêu. Đầu dây bên kia, Đoàn càng không nghe máy thì đầu dây bên này thân nhiệt Hân càng như tăng theo cấp số nhân. Nhìn đôi mắt nó tôi thấy rõ được nỗi âu lo, nghi ngờ mà không gì có thể giải tỏa được. Tôi chợt nhận ra một điều, nếu vốn dĩ thời gian tỉ lệ thuận với niềm tin trong tình yêu, thì ngược lại, với những kẻ yêu trong xa cách như Hân và Đoàn, thời gian lại như con sâu gặm nhấm dần chiếc lá mang tên niềm tin hết đỗi mong manh.

“Tin tưởng làm sao được khi mà nhìn vào tương lai của 2 đứa cứ mờ mịt thế. Tao sẵn sàng chấp nhận buồn bã chờ đợi nếu như ít nhất một trong 2 đứa có khả năng vẽ ra viễn cảnh nào đó cho tương lai. Nhưng đằng này chả đứa nào chịu dứt áo ra đi, rời bỏ gia đình, hi sinh sự nghiệp vì người kia. Thậm chí, trong tư tưởng còn sẵn sàng để con đường mở cho nhau cơ mà…”.

Nói đến chữ “con đường mở”, tôi thấy cô bạn mình cười khẩy đầy chua chát. Đúng thôi, dù lạc quan đến mấy, trẻ trung xì tin đến mấy thì Hân cũng đã ngấp nghé đầu băm rồi. nó đâu cần một con đường mở “nếu em gặp ai hơn anh thì cứ mở lòng, anh sẽ không trách em đâu” như Đoàn vẫn nói. Ngược lại, nó cần một người đàn ông đủ tình yêu để muốn trói buộc nó hết quãng đời còn lại. Thiên chức của người phụ nữ cũng bắt đầu thôi thúc nó “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”, chứ không phải là con đường mở tưởng như cao thượng nhưng lại là quá đỗi ích kỷ kia…

Trời đã tối, cô bạn tôi dù đã giãi bày hết chương này đến chương khác thì những tâm sự mãi vẫn như dài vô tận và rơi vào bế tắc. Còn tôi - kẻ ngoài cuộc đầy sáng suốt cũng chẳng biết phải khuyên nó nên thế nào. Từng nhiều lần xúi nó bỏ Đoàn đi yêu người khác nhưng không thành, bản thân tôi hiểu lắm, để dứt bỏ được sợi dây cảm xúc vẫn đang run rẩy lên từng hồi thì thật là không tưởng đối với những kẻ đang yêu. Có họa chăng chỉ chờ đợi 2 chữ “duyên phận” quyết định. Nhưng duyên bao giờ mới tới? Phận bao giờ mới thành? Thì xem chừng, câu hỏi ấy lại càng khó trả lời, càng mở ra những điều dằn vặt hơn, xa xôi hơn và bế tắc hơn.

Nhà 2-3m² giữa TPHCM: Vợ chồng thay ca, người nằm ở nhà, người ngủ ngoài đường

Được mệnh danh là "quận nhà giàu" ở TPHCM, nhưng quận 1 còn tồn tại những căn nhà tí hon. Người trong gia đình có lúc phải chia ca để ngủ, đi vệ sinh ké.

Người mẹ mặc áo cử nhân ôm di ảnh, nhận bằng tốt nghiệp ĐH thay con trai

Trong buổi lễ tốt nghiệp đại học, có một người mẹ khoác áo cử nhân, đội mũ, ôm di ảnh thay con trai nhận bằng.

Ông bố mù ở Nghệ An có 7 con gái xinh đẹp giỏi giang, tuổi U70 hưởng trái ngọt

Ông bố mù ở Nghệ An lần lượt sinh và nuôi 7 con gái học hành thành tài. Ở tuổi U70, vợ chồng ông đang tận hưởng “trái ngọt” sau năm tháng vun trồng.

'Người một nhà' tập 24: Bệnh tình của Mầm trở nặng

Trong "Người một nhà" tập 24, bệnh tình của Mầm trở nặng phải cấp cứu. Trong lúc rối bời, Tuệ gọi cho Trí vì muốn có anh trai ở bên lúc này.

Cái nắm tay và nỗi hối hận của vợ diễn viên Hồng Hải khi chồng mất ở tuổi 31

Trước khi qua đời ở tuổi 31, diễn viên Hồng Hải rất trăn trở, sợ vợ con sống khổ sau khi mình không còn trên đời.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vợ ngã ngửa khi gã chồng trưởng phòng tiết lộ bí mật trong đêm tân hôn

Nghe những lời chồng nói trong đêm tân hôn, tôi thực sự thất vọng. Trong lòng tôi nặng trĩu và biết rằng phía trước sẽ là những ngày tháng chông gai của mình.

Chàng trai yêu cô gái Việt ngay lần đầu gặp, đám cưới suýt bị hủy vì một lý do

Yêu cô gái Việt ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng trai Trung Quốc quyết định tỏ tình và tìm mọi cách cưới được cô làm vợ.

Không muốn đưa tiền cho chồng, sao bắt chồng nộp hết lương?

Vợ chồng độc lập tài chính không phải là chuyện hiếm có khó tìm. Chúng tôi đã sống với nhau hạnh phúc suốt 10 năm nay nhờ cách phân chia đóng góp đó.

Con dâu cũ về cúng giỗ cha chồng, mẹ chặn cửa nói lời cay nghiệt

Nhớ ngày giỗ cha chồng, con dâu cũ tìm về thắp hương nhưng bị mẹ chồng chặn ở cửa, buông lời cay nghiệt.

Đang cập nhật dữ liệu !