Những bài học và việc cần làm sau thảm họa môi trường biển
LTS: Chiều 30/6, Chính phủ tổ chức họp báo công bố rõ nguyên nhân sự cố môi trường gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung. Đây là sự cố môi trường lần đầu tiên xảy ra ở nước ta trên diện rộng, tuy nhiên Đảng, Chính phủ đã kiên quyết, khách quan, thận trọng dựa trên cơ sở khoa học, pháp luật trong điều tra, xử lý vụ việc nhằm trên hết là bảo vệ lợi ích của người dân và giữ gìn môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh.
Chúng ta đã tìm ra thủ phạm gây ra sự cố môi trường tại 4 tỉnh Miền Trung. Trong phiên họp chính phủ chiều 30/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo cần rút ra những bài học kinh nghiệm qua sự cố này.
Trên tinh thần đó, Infonet trân trọng giới thiệu bài viết “Những bài học và việc cần làm sau thảm họa môi trường biển” của GS. Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu Quốc hội khóa XI, XII.
Như vậy là sau gần ba tháng xảy ra thảm họa môi trường biển ở miền Trung, Chính phủ đã đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân, đối tượng chịu trách nhiệm, các biện pháp khắc phục hậu quả và hạn chế khả năng tái diễn thảm họa môi trường. Thủ phạm gây ra thảm họa đã nhận tội, chính thức xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cam kết đền bù, khắc phục hậu quả, không để lặp lại những điều tương tự.
Ba tháng là thời gian rất dài đối với ngư dân miền Trung và tất cả những ai quan tâm đến ngư nghiệp, kinh tế biển, môi trường, sự phát triển bền vững của đất nước cũng như đời sống của người lao động, sức khỏe, tính mạng của mỗi người dân và tương lai của giống nòi.
Nhưng ba tháng cũng là thời gian ngắn để hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ, bao gồm tổ chức khảo sát, đánh giá toàn diện, xác định nguyên nhân, đấu tranh về pháp lý buộc những người gây ra thảm họa phải chịu trách nhiệm, đồng thời đề ra những biện pháp khắc phục hậu quả, giải pháp căn cơ để hạn chế khả năng xảy ra thảm họa trong tương lai.
![]() |
GS Nguyễn Minh Thuyết |
Dư luận hoan nghênh, mặc dù là sự cố đầu tiên xảy ra ở nước ta trên diện rộng, chưa có kinh nghiệm nhưng sự lãnh đạo, chỉ đạo đã đi đúng hướng, bài bản, huy động mọi lực lượng. Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành có liên quan và tập thể các nhà khoa học đã thi hành nhiệm vụ một cách tận tâm, chuyên nghiệp và khách quan, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chính phủ xác định đây là việc rất quan trọng; nếu phát hiện tổ chức cá nhân vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không loại trừ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.”
Tuy nhiên, chắc chắn nhân dân cũng mong muốn từ sự việc cụ thể này, các cấp ủy, chính quyền từ trung ương đến địa phương, các cơ quan hữu trách cần nghiêm túc thảo luận, kiểm điểm để rút ra những bài học và những việc cần làm để chăm lo đời sống nhân dân vùng xảy ra thảm họa, khắc phục tận gốc nguyên nhân dẫn đến thảm họa môi trường, ứng phó với thảm họa môi trường cũng như các thảm họa khác một cách hữu hiệu nhất và hoàn thiện chính sách, pháp luật để đảm bảo phát triển bền vững.
Bài học đầu tiên là bài học về ứng phó với thảm họa môi trường cũng như thiên tai, nhân họa nói chung. Qua diễn biến sự việc cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung, có thể thấy khi sự cố mới xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu trách thiếu nhạy bén và khá lúng túng. Đến mức sự cố xảy ra từ ngày 6/4 mà đến cuối tháng 4 vẫn không nhận rõ nguy cơ, kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp cao để lãnh đạo thăm hỏi, động viên ngư dân, chỉ đạo điều tra, khắc phục hậu quả khi về làm việc ở địa phương. Sau khi dư luận đã chỉ rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, các cơ quan chức năng vào cuộc thì thông tin lại thiếu chắc chắn hoặc mơ hồ, khiến lòng dân lo lắng, thậm chí nảy sinh những ngờ vực không đáng có.
Nhìn ra nước ngoài, chúng ta thấy nhiều nước có Ủy ban hoặc Bộ phụ trách tình trạng khẩn cấp. Cơ quan này có trách nhiệm tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp khẩn cấp ứng phó với thiên tai hoặc những sự cố nghiêm trọng do con người gây ra. Đó cũng là cơ quan có trách nhiệm thông tin và đối thoại với công chúng, không để các sự cố dẫn đến chia rẽ trong xã hội. Đó là một kinh nghiệm Việt Nam nên học hỏi. Giả sử chưa có điều kiện thành lập ngay một cơ quan như vậy, ít nhất chúng ta cũng phải vạch ra được những việc cần làm mỗi khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.
Bài học thứ hai là bài học về phát triển bền vững. Về lý thuyết, ai làm lãnh đạo cũng thuộc lòng ba yếu tố đảm bảo cho đất nước phát triển bền vững là kinh tế, môi trường và tiến bộ xã hội. Nhưng vì chạy theo tăng trưởng GDP (một cách tính thành tích không đáng tin cậy) mà nhiều nơi sẵn sàng trải thảm đỏ rước về những công nghệ lạc hậu, những doanh nghiệp thuộc ngành nghề gây ô nhiễm lớn và bỏ qua rất nhiều điều kiện về môi trường, nhân lực, thuế má v.v… Đó là chưa kể đến những cuộc “đi đêm” giữa nhà đầu tư với một số người có quyền, kể cả quyền tưởng chừng rất nhỏ là quyền trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bài học thứ ba là bài học về xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Việc Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về việc dừng thi hành Bộ luật Hình sự và các bộ luật, đạo luật liên quan do mắc quá nhiều “lỗi” đến mức không có khả năng thi hành là một ví dụ điển hình về các lỗ hổng rất to trong công tác lập pháp. Riêng về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thảm họa môi trường biển ở miền Trung, một số chuyên gia đã chỉ ra những sai sót “chết người” trong quy chuẩn kĩ thuật về xả chất thải công nghiệp của ngành thép và các quy định về thẩm định, giám sát môi trường, thẩm định, giám sát các công trình xây dựng, v.v... Rõ ràng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành một cách chuyên nghiệp, dân chủ, sát với thực tế hơn.
Theo tôi, việc Chính phủ công bố kết luận về thảm họa môi trưởng ở 4 tỉnh miền Trung mặc dù rất căn bản nhưng cũng mới là bước đầu. Tiếp theo, cần thực hiện ngay một số việc quan trọng như sau:
1. Xác định thiệt hại, đền bù cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại, tổ chức lại hoạt động đánh bắt, sản xuất, kinh doanh hải sản, đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống.
2. Rà soát toàn bộ việc thu mua, tiêu hủy số cá chết hoặc có nguy cơ nhiễm độc và hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hải sản, bao gồm muối, nước mắm ở 4 tỉnh xảy ra thảm họa và những cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan.
3. Rà soát toàn bộ quá trình thẩm định, phê duyệt dự án và hoạt động của Công ty Formosa Hà Tĩnh, trên cơ sở đó, xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác để có hình thức xử lý thích đáng, bao gồm cả việc truy cứu trách nhiệm hình sự.
4. Ban hành quy định về trách nhiệm và quy trình xử lý thảm họa môi trường; sớm thành lập Ủy ban Quốc gia về Tình trạng khẩn cấp.
5. Rà soát nghiêm túc, sửa đổi, bổ sung kịp thời văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường và quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm môi trường.