Người đàn bà hóa điên khi chồng mang bệnh giang mai về nhà
Bệnh nhân Ng. và bác sĩ. |
Mệt mỏi với chồng trăng hoa
Chị Nguyễn Thị Bích Ng. trú tại Hưng Hà, Thái Bình vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn và có chút sợ hãi khi tiếp xúc với bất cứ người phụ nữ lạ nào. Là bệnh nhân của khoa T6 hai tuần nay nhưng lúc nào chị Ng, cũng muốn trốn viện về nhà.
Chị Hoa đang chăm sóc em gái tại bệnh viện thở dài. Chị Hoa kể “Em tôi bị trầm cảm hoang tưởng. Mỗi khi có tiếng người lạ, nhất là phụ nữ, em tôi liền bị kích động đập phá vì cho rằng phải làm tanh bành người ta vì họ đã cướp chồng”.
Giọng chị Hoa trĩu nặng xuống khi nói về cuộc hôn nhân của em gái mình. Chị Ng. và chồng yêu nhau từ ngày học cấp 3. Sau đó, chị đi học nghề may còn chồng chị làm nghề trung cấp xây dựng. Ra trường, anh ta xin vào làm bảo vệ cho một chung cư ở Hà Nội. Chị Ng. làm ở nhà.
Gia đình hai bên động viên chị quay về sống cùng với chồng vì hai đứa con nhỏ. Thương con nên chị Ng. chấp nhận. Chồng Ng. cũng xin hứa không liên lạc với người đàn bà kia.
Chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó, đến năm ngoái chị Ng. thấy có đau ở vùng bẹn, sưng. Vùng tổn thương ban đầu thường là các nốt nhú hoặc mụn màu đỏ, dần dần lan rộng ra, nổi lên thành những vùng chai cứng dạng hình tròn hoặc hình oval, đường viền rất rõ ràng, đường kính khoảng 1-2 cm, sờ vào có cảm giác cứng, ở giữa có hiện tượng bị ăn mòn hoặc lở loét. Chị Ng. xấu hổ quá, chỉ tâm sự với chị gái. Chị Hoa khuyên em đi khám bệnh, lúc này bác sĩ cho biết chị Ng. bị giang mai.
Hoang tưởng vì sợ hãi bệnh tật
Sau khi biết mình bị bệnh, được chị gái động viên chữa bệnh nhưng Ng. vẫn rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng. Chị mất ngủ. Tâm lý bị kích động. Có những hôm, Ng. khóc lóc sợ hãi bệnh sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con chị.
Những lúc mệt mỏi Ng. tâm sự, nếu mọi người biết cô bị bệnh hoa liễu thì cô chỉ có đường chết. Trong thâm tâm của Ng. lúc nào cô cũng lo lắng hàng xóm, bạn bè biết chuyện gia đình mình. Không còn tin tưởng và hận chồng, Ng. căm ghét gia đình.
Càng ngày bệnh tình càng nặng hơn, chị không thể làm chủ được hành vi của mình. Lúc bình thường ở nhà chị nằm một chỗ khóc lóc. Lúc lên cơn điên, chị lại đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí đánh luôn cả những người thân, những cô gái lạ đi qua nhà. Những cái đập tay chan chát xuống nền đất khiến người khác nhìn vào không cầm nổi lòng.