Nên hay không tổ chức thi thiết kế lễ phục nhà nước?

Trong khi bộ lễ phục nam còn chưa thống nhất; Việc tổ chức hay không tổ chức cuộc thi thiết kế lễ phục trên toàn quốc thì có nhà nghiên cứu văn hóa lại cho rằng, quan trọng hơn vấn đề lễ phục nhà nước là vấn đề chấn hưng văn hoá dân tộc.

Cần phát động cuộc thi toàn quốc sáng tác mẫu thiết kế lễ phục?

Như tin đã đưa, tại cuộc hội thảo ngày 18/4 ở Đà Nẵng về lễ phục nhà nước, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên cho hay, sau khi hội đủ ý kiến từ 3 miền, Ban tổ chức sẽ mời Ban tư vấn gồm các nhà văn hoá uy tín, nổi tiếng cùng "gạch đầu dòng" các tiêu chí tương đối rõ, rồi phát động cuộc thi toàn quốc để các nhà thiết kế, hoạ sĩ sáng tác tham gia thiết kế mẫu lễ phục nhà nước. Phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ chọn được những mẫu thiết kế "đắt" nhất trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

Nên hay không tổ chức thi thiết kế lễ phục nhà nước? - ảnh 1
Bộ lễ phục được Việt Nam đưa ra nhân đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 14 năm 2006 - Ảnh: HC

Đồng tình với Thứ trưởng Vương Duy Biên, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam Nguyễn Văn Hàm cho rằng: "Cần thiết phát động một cuộc thi sáng tác mẫu thiết kế lễ phục để các nhà thiết kế thời trang trong cả nước cùng đóng góp công sức xây dựng. Chúng ta cần tham khảo, chọn lựa, chắc lọc tinh hoa văn hoá dân tộc để tổ chức thi sáng tác mẫu lễ phục của Việt Nam dùng trong các dịp lễ tết và các nghi thức ngoại giao".

Từ kết quả cuộc thi đó, để lựa chọn mẫu lễ phục chính thức, ông đề nghị "Bộ VH-TT-DL giao Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm tiếp tục xin ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, tạo được sự đồng thuận của các nhà nghiên cứu mỹ thuật, lịch sử để hoàn thiện đề án báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Nếu chúng ta tìm được sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội thì rất thuận lợi cho việc đi đến chọn lựa lễ phục Việt Nam. Với một lộ trình mạch lạc như vậy, tin rằng chúng ta có thể làm được".

Giảng viên thiết kế thời trang Nguyễn Xuân Hoài (khoa Mỹ thuật ứng dụng, Đại học Nghệ thuật Huế) ủng hộ việc chọn áo dài làm lễ phục cho các nam và nữ, tuy nhiên phải có tính thiết kế đặc trưng riêng, đồng thời có những cải tiến về kiểu dáng, chất liệu, màu sắc và chi tiết trang trí trên trang phục, nhất là phải phù hợp với thời đại hiện nay. Và để đáp ứng các yêu cầu này, ông cũng đề nghị:

"Tuỳ vào tính chất, tầm quan trọng của các sự kiện để có những mẫu thiết kế lễ phục áo dài khác nhau. Tôi nghĩ việc này không hề khó khăn, bởi chúng ta không thiếu các nhà thiết kế thời trang có năng lực. Chỉ cần một cuộc thi thiết kế lễ phục quốc gia được phát động sẽ có rất nhiều nhà thiết kế thời trang trong nước, và thậm chí đồng bào người Việt ở nước ngoài sẵn sàng tham gia. Bởi mỗi người dân Việt Nam đều có trong tim lòng yêu nước và muốn cống hiến!".

Ths Phạm Thị Thuý Hằng cũng có ý tưởng tương tự đồng nghiệp cùng trường. Tuy nhiên bà dẫn nguồn tin từ nhà văn Hoàng Quốc Hải cho hay, trong những năm 90 của thế kỷ trước, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng chỉ đạo Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) nghiên cứu về lễ phục Việt Nam để dùng vào các dịp lễ tết và nghi thức ngoại giao, sau khi ông tham gia với vai trò quan sát viên tại cuộc họp ASEAN diễn ra ở Malaysia và được tặng một bộ y phục truyền thống của nước này.

Sau 3 tháng mở cuộc thi, do sự bế tắc về tiêu chí truyền thống và tiêu chí mỹ thuật khiến tất cả các mẫu thiết kế đều được xếp trong kho lưu trữ của Cục Mỹ thuật. Từ đó đến nay không dưới 10 lần, mỗi khi Việt Nam đăng cai hoặc tổ chức các sự kiện quan trọng như lễ hội Đền Hùng năm 2000, hội nghị APEC... thì vấn đề lễ phục lại được bàn đến. Thế nhưng hơn 20 năm qua, trải qua nhiều cuộc hội thảo với hàng trăm ý kiến của các chuyên gia, câu chuyện về lễ phục Việt Nam vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Từ "bài học kinh nghiệm đó", Ths. Phạm Thị Thuý Hằng bày tỏ tán thành việc "tổ chức một cuộc thi thiết kế trên quy mô toàn quốc với các tiêu chí do Ban tổ chức đưa ra", nhưng đồng thời đề nghị các tiêu chí đó "phải được chắc lọc kỹ càng từ Ban tổ chức và đảm bảo tính văn hoá, thẩm mỹ và ứng dụng".

Hay đừng vội tổ chức những cuộc thi quốc gia tốn kém?

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL Thừa thiên - Huế lại cho rằng "đừng vội tổ chức những cuộc thi quốc gia tốn kém mà nên chọn những nhà thiết kế có thực tài, kết hợp với những người am hiểu văn hoá truyền thống để tuyển chọn một vài bộ trang phục truyền thống mẫu sang trọng đưa vào thử nghiệm".

Ông Nguyễn Xuân Hoa nhấn mạnh: "Đừng quá cầu toàn đòi hỏi một bộ lễ phục phải phù hợp với 54 dân tộc anh em. Đừng ban hành những văn bản có tính pháp quy ràng buộc mọi người phải thực hiện như dưới thời quân chủ, mà hãy khởi động một cách đơn giản chứ không cần phải công bố đây là quốc phục hay lễ phục".

Từ đó ông đề nghị: "Hãy thử một vài lần, có thể vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước và Thủ tướng thử mặc bộ trang phục truyền thống tương tự như trong dịp tổ chức Hội nghị APEC 14, có bổ sung khăn đóng được thiết kế hoàn thiện hơn, nâng cao tính thẩm mỹ hơn nữa để tiếp đại sứ các nước... Những việc như vậy sẽ là bước đầu tiên trong lộ trình nâng quốc phục Việt Nam (áo dài khăn đóng) thành lễ phục nhà nước".

Kể cả ông Nguyễn Văn Hàm tuy cho rằng "cần thiết phát động cuộc thi toàn quốc" song ông cũng chỉ ra: "Hiện Việt Nam đã có một bộ được sử dụng như quốc phục trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, là kết quả đề tài nghiên cứu của Bộ VH-TT-DL từ năm 2001 và vẫn được sử dụng trong Lễ giỗ Tổ đến nay. Bộ trang phục này được đánh giá khá thành công, thoả mãn được cả về màu sắc, chất liệu và hình dáng... Ngoài ra cũng có một số mẫu thiết kế khác được dùng làm quà tặng ở nhiều sự kiện văn hoá, ngoại giao mang tính chất quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng từ những mẫu thiết kế đã có sẵn, Bộ VH-TT-DL nên đề xuất, xin ý kiến của Hội đồng di sản quốc gia để có thêm tiếng nói thuyết phục".

Với Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng, từ đề xuất "chọn chiếc-áo-dài-đàn-bà làm lễ phục ngoại giao cấp nhà nước dành cho các nữ sứ giả, còn đối với các nam sứ giả thì nên tiếp tục lựa chọn bộ veston", ông cho rằng chỉ cần "nghĩ đến cách phân biệt tôn ty trật tự/cấp bậc trên-dưới trong đoàn, tối thiểu để phân biệt trưởng đoàn với các thành viên của đoàn: đối với nữ giới có thể dùng chính màu áo dài, còn với nam giới có thể dùng cả màu áo sơ mi lẫn màu cà vạt" là đủ.

Việc này là nhằm tránh tình trạng "đi cùng đoàn mà nam giới thì mỗi người mặc một màu veston khác nhau, thậm chí có người mặc demi-veston màu áo khác màu quần, còn nữ giới thì người mặc váy, người mặc veste, người mặc áo dài với đủ loại họa tiết hoa văn màu sắc… làm thiếu đi sự đồng điệu cần thiết của một phái bộ ngoại giao".

Rõ ràng là bên cạnh những tranh luận chưa có hồi kết về việc nên chọn trang phục nào làm lễ phục nhà nước (như Infonet đã phản ảnh), thì việc có nên tổ chức cuộc thi thiết kế lễ phục hay không cũng đang gây ra không ít tranh cãi, mà ý kiến bên nào cũng có phần thuyết phục riêng nên rất không dễ để Bộ VH-TT-DL đi đến quyết định cuối cùng.

Do vậy, những kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Hoa là hết sức đáng lưu tâm: "Quan trọng hơn vấn đề lễ phục nhà nước là vấn đề chấn hưng văn hoá dân tộc. Chúng tôi mong những cơ quan có trách nhiệm của đất nước sẽ vượt lên trên những tranh luận về lễ phục và quốc phục để hướng đến những lĩnh vực còn quan trọng hơn rất nhiều nhằm tập trung nỗ lực sớm chấn hưng nền văn hoá Việt Nam".

HẢI CHÂU

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !