Năm 2012, châu Á “dậy sóng” vì tranh chấp chủ quyền

Châu Á, đặc biệt là khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đã trải qua một năm sóng gió do các cuộc tranh chấp chủ quyền trên biển. Đến nay, các cuộc tranh chấp đó đã tạo ra nhiều biến đổi trên “bàn cờ” khu vực.

Năm 2012 bắt đầu với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và biển Hoa Đông nhưng cũng là năm dư luận hi vọng một Bộ qui tắc ứng xử trên biển sẽ được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)  đạt được để giải quyết tranh chấp chủ quyền một cách hòa bình. Tuy nhiên, năm 2012 đã kết thúc với hi vọng trên bị dập tắt còn ASEAN thì bị chia rẽ hơn bao giờ hết.

Năm 2012, châu Á “dậy sóng” vì tranh chấp chủ quyền - ảnh 1
Tàu cá Trung Quốc rời cảng đi ra biển Hoa Đông đánh bắt cá hôm 17/9/2012.

Lập trường ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền đã giúp cho đảng LDP giành chiến thắng vang dội tại cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở Nhật Bản và lãnh đạo đảng bảo thủ ở Hàn Quốc, bà Park Park Geun-hye đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Căng thẳng leo thang trong khu vực cũng là động lực khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama phải tiến hành công du đến khu vực Đông Nam Á ngày sau khi tái đắc cử.

Tháng 1/ 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chiến dịch lấy châu Á – Thái Bình Dương làm “trọng tâm” và các hoạt động ở đó – từ Australia cho tới Indonesia, Ấn Độ - đánh dấu một năm ngoại giao an ninh tích cực của Hoa Kỳ. Tình hình ở Nhật Bản cũng tương tự, lo lắng về lối ứng xử quyết liệt của Trung Quốc lớn đến nỗi chính phủ Nhật Bản khi đó, một chính phủ từng thể hiện thái độ không ưa quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật khi nhiệm kỳ bắt đầu cách đây 3 năm, chuyển sang đề cao thỏa thuận quốc phòng song phương giữa hai nước khi bị đặt vào tình thế đối đầu với Trung Quốc.

Những mối lo ngại về an ninh đang tạo ra một liên minh rộng lớn lôi kéo nhiều quốc gia trong khu vực tham gia. Ngay cả Ấn Độ, quốc gia vẫn tỏ ra thận trọng trong việc thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ đã đón nhận ý tưởng về quan hệ quốc phòng song phương, không chỉ với Hoa Kỳ mà còn với Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á khác.

Không chỉ có các chính phủ mới quan tâm tới an ninh khu vực. Sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với việc thành lập một cấu trúc an ninh xuyên châu Á đã được thể hiện qua kết quả bầu cử ở Nhật Bản và Hàn Quốc vừa qua.

Cho đến nay, phản ứng của Trung Quốc đối với tình hình mới này là sự ngoan cố và khăng khăng khẳng đòi giải quyết các cuộc tranh chấp chủ quyền với một số quốc gia ASEAN thông qua con đường đàm phán song phương. Hồi tháng 11/2012, Trung Quốc đã phá hoại nỗ lực của các thành viên ASEAN trong việc tạo ra một diễn đàn đa phương và thống nhất về Bộ qui tắc ứng xử giúp điều hành các hoạt động kinh tế và an ninh trên Biển Đông. Bằng cách đó, Trung Quốc đã gây chia rẽ khối ASEAN và có lẽ cũng “phá ngang” tham vọng của khối trở thành khối khu vực kiểu liên minh châu Âu vào cuối năm 2013.

Năm 2012, châu Á “dậy sóng” vì tranh chấp chủ quyền - ảnh 2
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hôm 18/11/2012.

Trung Quốc đã thành công khi giành được sự ủng hộ của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người chủ trì Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi tháng 11. Ông Hun Sen đã bỏ nội dung thảo luận về lối hành xử quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự và tuyên bố giả mạo rằng các thành viên ASEAN đã đạt được một “sự đồng thuận” rằng không nên “quốc tế hóa” vấn đề này. (Điều mỉa mai là vào năm 1984, khi ông Hun Sen giữ vị trí Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, bộ này đã cho ra đời cuốn sách có tiêu đề Tội các của giới cầm quyền Trung Quốc đối với Campuchia, trong đó cáo buộc Trung Quốc hậu thuẫn cho chế độ diệt chủng Khmer Đỏ).

Thất bại trên của ASEAN đem lại những hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Philippines, quốc gia hiện đang đối đầu với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, đã kêu gọi Nhật Bản tái vũ trang để làm đối trọng với Trung Quốc, bất chấp quá khứ đau thương của thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng nước này. Chiến thắng của ông Shinzo Abe trong cuộc tổng tuyển cử Nhật Bản có thể sẽ đẩy nước này tới việc củng cố năng lực quốc phòng. Trong khi đó tuyên bố mới đây của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, về việc cảnh sát nước này có quyền bắt giữ các tàu bị nghi ngờ có “hoạt động phi pháp” ở nơi mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải của mình có thể sẽ khiến triển vọng nói trên (Nhật Bản củng cố quốc phòng) càng tiến tới hiện thực hơn.

Hiện giới chức tỉnh Hải Nam vẫn chưa nói cụ thể trong con mắt họ hành động như thế nào được coi là “phi pháp” nhưng dư luận lo ngại rằng chỉ thị mới này sẽ giúp cảnh sát biển Trung Quốc có toàn quyền hành động, can thiệp vào hoạt động thương mại trên Biển Đông.  

Theo chuyên gia Stephanie Kleine-Ahlbrandt của Tổ chức nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ICG thì đây có vẻ như là “một phần trong chiến dịch tổng thể của Bắc Kinh nhằm bảo vệ mạnh mẽ hơn tuyên bố chủ quyền của nước này” thông qua “con đường hành động”.

Lập trường cứng rắn của Trung Quốc đã dẫn đến hậu quả mà theo ông Surin Pitsuwan, người vừa kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký ASEAN, thì trong những năm gần đây, châu Á bước vào giai đoạn “hục hặc nhất”. Ông cảnh báo “Biển Đông có thể sẽ chuyển biến thành một Palestine mới” trừ phi các quốc gia nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng mà không “đổ thêm dầu vào lửa”.

Một cơ sở để hi vọng rằng tình hình sẽ không trượt ra khỏi tầm kiểm soát là sự lệ thuộc sâu sắc của Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên trong nội bộ Trung Quốc, như hai nhà chính trị học Andrew Nathan và Andrew Scobell viết trên tờ Foreign Affairs, thì căng thẳng ngày càng gia tăng do các vấn đề kinh tế còn các nhà lãnh đạo nước này thì cho rằng “sự ổn định chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc đang bị các lực lượng nước ngoài đe dọa”. Một quốc gia mà theo các học giả Trung Quốc đang ở tình thế “bất ổn từ gốc rễ, chán nản ở tầng giữa và mất kiểm soát ở phần ngọn” thì quốc gia đó có thể coi hành động phiêu lưu ở bên ngoài là phương tiện tốt nhất để duy trì sự thống nhất trong nước.

LÊ DUNG

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !