Mỹ: Radar SBX “đốt” hàng chục tỷ USD vẫn chỉ là...sắt vụn
Hệ thống Radar nổi SBX của Mỹ |
Báo Mỹ Los Angeles Times cho biết Lầu Năm Góc đã chi tiêu quốc phòng một cách vô ích. Theo tờ báo, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) đã chi hàng chục tỷ USD vào việc phát triển các loại vũ khí và cuối cùng thừa nhận là không có hiệu quả.
Một trong những loại vũ khí đó là hệ thống radar nổi SBX (Sea Based X-Band) trị giá 2,2 tỷ USD.
Radar SBX là một phần của một hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, được bắt đầu chế tạo từ năm 1983. Theo cam kết của các nhà phát triển, Tổ hợp SBX có khả năng phát hiện tên lửa của đối phương, theo dõi chúng và gửi dữ liệu về hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ. Quan trọng hơn cả, SBX có khả năng phân biệt tên lựa thật sự với các loại mồi nhử.
Năm 2007, Mỹ đã có kế hoạch hoàn thành tất cả các thử nghiệm và đưa hệ thống vào sẵn sàng trực chiến. Nhưng cuối cùng SBX đã làm việc không có hiệu quả tại Trân Châu Cảng.
Trong quá trình thử nghiệm đã phát hiện ra rằng khu vực tầm nhìn của radar bị hạn chế đáng kể so với kế hoạch thiết kế ban đầu. Đó là, nó chỉ có thể theo dõi một khu vực hạn chế về không gian, vì vậy, radar đắt tiền biến thành rác (đồ bỏ). Tuy vậy, điều đó cũng không phải là chính yếu. SBX không thể phân biệt được đầu đạn hạt nhân từ mục tiêu giả định; không phân biệt được tên lửa và mồi nhử.
So với hệ thống tên lửa tầm trung của Nga “Pioner” (SS-20 theo phân loại của phương Tây) thì SBX đúng là “đồ bỏ”. Radar của hệ thống này có thể phát hiện hàng ngàn các mục tiêu giả.
"Pioner" đã bị gỡ bỏ và tiêu hủy theo hiệp ước về cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF). Tuy nhiên, mới đây, Nga đã công bố thành lập một hệ thống tên lửa cơ động mới RS-26 "Frontier". Nó có thể được coi như “người kế nhiệm” Pioner.
Vì vậy, đối với hệ thống tên lửa mới này của Nga, hiệu quả của SBX gần như bằng không. Ngoài việc sản xuất SBX rất tốn kém, nó còn khó khăn để duy trì, bảo dưỡng.
Theo Los Angeles Times, một thất bại khác của Mỹ đó là “siêu dự án”-hệ thống pháo phòng không laser ABL (Airborne Laser), được tích hợp trên các máy bay Boeing 747. Mức đầu tư cho dự án này khoảng 5,3 tỷ USD.
Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ dự định nâng cấp những chiếc Boeing 747 bằng cách trang bị thêm một hệ thống laser có khả năng tiêu diệt tên lửa địch lúc vừa khai hỏa, trước khi chúng kịp thả mồi nhử.
Phạm vi hoạt động của những khẩu súng laser là quá thấp. Thực tế, tia laser lại không thể đốt cháy tên lửa ở một khoảng cách quá xa, vì thế máy bay phải liên tục áp sát chiến đấu cơ địch. Điều này sẽ biến chúng thành mục tiêu dễ dàng cho tên lửa phòng không của đối phương. Vì vậy, Lầu Năm Góc đã thất bại với “siêu dự án” Boeing với pháo laser.
Ngoài ra, dự án Kinetic Energy Interceptor- với ý tưởng phát triển một tên lửa có thể triển khai ở cả trên bộ và trên biển để ngăn chặn hỏa lực đối phương ngay từ kỳ tăng tốc cũng tiêu tốn của Lầu Năm Góc 1,7 tỷ USD.
Tên lửa có chiều dài 25m, bán kính 3m. Những mẫu tên lửa này quá dài nên không thể trang bị cho các tàu hải quân. Ngoài ra, nếu triển khai trên đất liền, chúng phải được đặt gần các mục tiêu. Vì thế chúng có nguy cơ bị tấn công trước khi kịp thực hiện nhiệm vụ.
Và cuối cùng, dự án xây dựng chiến hạm có khả năng hủy diệt nhiều mục tiêu, có khả năng tiêu diệt toàn bộ tên lửa tấn công và mồi nhử của địch đã bị đóng băng sau bốn năm làm việc và nghiên cứu và cũng “đốt” 700 triệu USD.