Mỹ Linh bị "ném đá": Nhiều người nhầm lẫn, kéo theo "ngụy biện và dối trá"
LTS:
Sau khi lên tiếng bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương xây nhà hát Opera 1.500 tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh, ngay lập tức ca sỹ Mỹ Linh hứng chịu cơn cuồng nộ của MXH, đỉnh điểm của vụ việc khi chồng cô – ca sĩ Anh Quân lên tiếng “bênh vực” vợ.
Câu chuyện đặt ra là vợ chồng ca sĩ này có đáng bị công kích như vậy và hệ quả của việc này là gì? Chúng tôi xin đăng bài viết của tác giả Nguyễn Hồng Lam xung quanh vấn đề này.
(Tiêu đề do Infonet đặt)
Ca sĩ Mỹ Linh đang chịu công kích trên mạng xã hội |
Tôi nghĩ, cặp vợ chồng nghệ sĩ Mỹ Linh - Anh Quân không sai khi đề cao âm nhạc, cũng như bày tỏ mong muốn và ủng hộ việc nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển âm nhạc. Cái sai của họ là lựa chọn không đúng thời điểm và vụ việc để nêu quan điểm. Họ quá mơ hồ và thiếu nhạy cảm chính trị, dẫn đến xác định sai tâm thế khi phát ngôn, tuyên bố.
Ca sĩ Mỹ Linh ngây ngô phát biểu không đúng lúc. Nhạc sĩ Anh Quân xác định vị thế quá ngạo mạn, cắt luôn một đoạn viết của người khác mà không hề dẫn nguồn, coi đó là tuyên bố của chính mình để bênh vực, thanh minh cho cô vợ ca sĩ. Cẩu thả, tùy tiện biến của người thành của mình, Anh Quân không hề nhận ra rằng khi tách đoạn ra khỏi ngữ cảnh toàn bài viết, nội dung đoạn trích sẽ mang một tinh thần khác hẳn. Điểm chết là suy nghĩ và trình bày của cặp vợ chồng này đều mang tàn dư thực dân chủ nghĩa trong tư duy. Họ tự coi mình thuộc đẳng cấp văn minh, tinh túy hơn hẳn, coi số đông quần chúng như một tập hợp văn minh thua kém, cần được họ khai hóa.
Mắng chửi Mỹ Linh - Anh Quân, số đông cư dân mạng không ngần ngại lôi cả cái sai khác của họ (“phá rừng xây biệt phủ” ở Sóc Sơn), dù rằng chuyện sai đúng này chẳng liên quan gì đến phát ngôn đang bị phê phán. Đó là một cách đánh tráo khái niệm, đánh tráo chủ đề tranh luận. Nó thể hiện một khuynh hướng dân túy áp đảo. Hàng loạt ý kiến trên mạng xã hội tự xếp Mỹ Linh – Anh Quân vào “lớp trên” trong điều kiện sống, điều kiện vật chất để lấy đó đả phá họ về cái tôi khinh người, kẻ cả và vô cảm của kẻ giàu.
Người Việt hiếu thắng khi tranh luận. Nói cách khác, người Việt hăng tranh cãi để giành phần hơn, phần thắng nhưng rất thiếu chỗ dựa, cơ sở lý tính đầy đủ và chính xác để làm sáng tỏ chân lý.
Điều này dường như trùng khít với một nhận định được đưa ra trong cuốn "Tâm lý học đám đông" của Gustve Le Bon: "Cái đáng sợ nhất là người ta không nói bằng tiếng nói của bản thân, mà luôn núp sau một tập thể, nâng cao nó thành tiếng nói của một giai tầng trong xã hội và tự cho mình là chính nghĩa tuyệt đối".
Trên mạng xã hội, người ta dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông và lợi dụng tâm lý đám đông để che giấu trách nhiệm của bản thân. Tự nhiên chủ nghĩa, người ta cho rằng không cần tôn trọng đối thủ tranh biện, tha hồ xỉ vả, văng tục, chụp mũ người đối thoại... Đó là cách tự hạ mình, lưu manh hóa khi tranh luận. Lập luận đưa ra không giúp làm sáng tỏ vấn đề, chỉ thỏa mãn việc trút bức xúc của bản thân và chà đạp đối thủ - một phản đảo của tinh thần quý tộc.
Trong chuyện công kích phát ngôn của vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân, hai phía chủ thể phát ngôn đều nhầm lẫn trong cùng một vấn đề. Nhầm lẫn trong nhận thức xã hội dẫn đường đồng thời kéo theo những ngụy biện và dối trá.
Thật ra, khi chế độ phân phong và ban tước (ở châu Âu) đã lùi xa hai thế kỷ, trong xã hội hiện tại, nếu còn thì chỉ có tinh thần quý tộc, giá trị tinh hoa chứ không làm gì có giới quý tộc hay tầng lớp tinh hoa. Sự nhầm lẫn đã khiến nhà giàu, người có chức vụ cao, người có học thức, bằng cấp... đang được đám đông vơ vào thành giới/ lớp tinh hoa, quý tộc.
Là ca sĩ, nhạc sĩ đình đám trong giới showbiz, Mỹ Linh và Anh Quân mắc phải sự nhầm lẫn này nặng hơn so với người bình thường. Một phần công việc, một nguồn thu nhập quan trọng của họ là quảng cáo, đại diện thương hiệu. Nhiễm ngôn ngữ và tư duy PR vốn dĩ khoa trương, thổi phồng, méo mó... đã khiến họ tự phân định nên một “tầng lớp tinh hoa”, “đẳng cấp quý tộc” trong xã hội. Dĩ nhiên, trong đó có họ.
Một trí thức Harvard người Việt không muốn nhắc tên đã đưa ra nhận xét: "Trên mạng xã hội, người ta dễ dàng gặp những người cùng sở thích, cùng yêu hoặc ghét những thứ như nhau! Rốt cục, sau một quá trình tương tác lâu dài, người ta chỉ được cung cấp những thông tin một chiều, được đọc những lời vừa ý. Lâu dần, vì thiếu tỉnh táo người ta sẽ hoàn toàn không hiểu được các quan điểm khác mình".
Xuất phát điểm, tôi tin rằng đa số người tham gia mạng xã hội đều tử tế và cũng chỉ mong trình bày những ý nghĩ tử tế. Điểm thiếu hụt chính là nhận thức. Hạn hẹp hiểu biết cộng với niềm tin ngây thơ, bị lôi kéo vào hội chứng đám đông đang đẩy đa số người phát ngôn trên mạng sa vào vũng lầy dân túy chủ nghĩa, có xu hướng đả phá, truy tận gốc, bức tử giới mà họ coi là có quyền chức, là lớp tinh hoa, nhiều đặc quyền đặc lợi. Và họ chính là "đám đông" mà đám dân chủ cơ hội (tôi không nói những người mang tư tưởng dân chủ thực sự) muốn lợi dụng, kích động để tạo "hậu thuẫn". Các hot FB-er đều có một lượng fans đông đảo dạng này. Người hâm mộ luôn tung hô, ủng hộ điên cuồng các thần tượng nhưng chưa chắc đã biết là đang ủng hộ cái gì, đúng hay sai. Các status lợi dụng đám đông, sặc mùi dân túy đó cũng thường chẳng có nội dung gì hay ho, chỉ đơn giản là chửi chế độ, chửi nhà nước - chính quyền hoặc nói lấy được, thậm chí bịa đặt và nói càn...
Tuy đông đảo, nhưng họ không thể thành một lực lượng, vì chỉ là một tập hợp một số đông thiếu chủ kiến, ưa bị lung lay. Họ rất dễ cùng công kích thóa mạ một chủ trương, một chính sách, một hiện tượng, một vụ việc khiến họ bất mãn, để rồi ngay sau đó quay sang công kích, mạ lị lẫn nhau. Họ mang sẵn trong óc tinh thần hư vô chủ nghĩa, hầu như không có mấy ý thức chính trị rõ ràng.
Ngay cả các hot FB – er, những người dẫn dắt dư luận trên mạng xã hội cũng rất dễ sa lầy vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Sự tung hô của đám đông khiến họ ngày càng lún sâu vào việc viết, trình bày sao cho hợp khẩu vị đám đông, để rồi chính họ sẽ rơi tỏm vào vũng bùn tha hóa. Các nhà độc tài cũng tha hóa vì cùng nguyên nhân đó... Một dạng cá nhân ảo tưởng vĩ cuồng khi được đám đông dại dột và thiếu tỉnh táo sùng bái, tung hô thành thần tượng.
Trong bài viết khá dài có tựa "Narrative Techniques of Fear Mongering" (Kỹ thuật thổi phồng nỗi ám ảnh sợ hãi), nhà báo Mỹ Barry Glassner đã từng nhận định: "Lúc tốt nhất, mạng xã hội đem lại tiếng nói cho những người yếm thế, đưa bất công ra ánh sáng; còn lúc tệ nhất, nó là vũ khí huỷ diệt thanh danh hàng loạt, khuếch đại những phỉ báng, bắt nạt và sự ngu ngốc vô tình của con người. Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi. Chọn cách kiểm soát và sử dụng nó như một người đầy tớ tốt hay chấp nhận nó chi phối như một ông chủ xấu của chính ta, điều đó hoàn toàn phụ thuộc và sự sáng suốt của mỗi cư dân mạng".
Tôi hoàn toàn tán đồng quan điểm này.
Chọn sự tỉnh táo, có trách nhiệm với bản thân và xã hội hay cảm tính thả mình trôi theo sự vô trách nhiệm, dạt dần về phía hư vô chủ nghĩa, đó vừa là phẩm chất, vừa thể hiện năng lực của mỗi cá nhân. Chọn hướng nào, tùy bạn.