Một đồng ngân sách cũng là tiền của dân, phải quản lý đến tận cùng
Đại biểu Bùi Thị An (Đoàn Hà Nội). (Ảnh.XH). |
Đại biểu Bùi Thị An (Đoàn Hà Nội) nói với báo chí như vậy bên lề Quốc hội tại buổi thảo luận về dự án Luật đầu tư công ngày 27/11.
Bà An cho biết: Về nguyên tắc, những đầu tư, chi tiêu liên quan đến tiền từ ngân sách hay có liên quan đến vốn nhà nước phải minh bạch từ đầu đến cuối, từ chủ trương, phê duyệt đến quy mô, vốn ở đâu, bao nhiêu, ai chủ đầu tư thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật... phải công khai để hạn chế tham nhũng, lãng phí. Đồng thời phải có sự giám sát của các cơ quan chức năng, cộng đồng dân cư.
Thưa bà, tại một số địa phương có nhiều dự án, công trình rất lãng phí như việc xây dựng cổng chào, đào thay gạch vỉa hè còn tốt, làm nhà vệ sinh tiền tỷ, tổ chức kỷ niệm các ngày thành lập quận hoành tráng... Ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?
Cái này phải quy đến đầu mối, phải nhìn vào trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước dân trước Đảng về những chuyện gây lãng phí, tốn kém ở địa phương, lĩnh vực mình quản lý. Lúc đó mới giải quyết được, để tránh đến tận cùng chuyện lãng phí tiền của dân của nước.
Nếu đầu tư không cần thiết, anh phải chiụ trách nhiệm, không thể có chuyện thành tích anh được hưởng còn sai sót thì trách nhiệm tập thể.
Nếu còn để hiện tượng đó xảy ra thì sẽ không tránh khỏi tham nhũng, lãng phí tiếp diễn.
Từ thực tế những công trình, dự án có biểu hiện lãng phí trong khi dân đang thiếu công trình dân sinh thiết yếu, theo bà cần có biện pháp gì để vốn chảy đúng chỗ?
Thật ra mà nói, một thành phố hay địa phương thì kiến trúc cảnh quan là rất quan trọng nhưng phải chống hình thức. Tức là cảnh quan đó – nội dung của nó phải gắn với hình thức, chứ nếu chỉ hình thức không thôi, cổng chào đẹp, lễ hội nhiều mà vệ sinh môi trường không tốt, đường sá bẩn thỉu thì không được. Cho nên hình thức phải gắn với nội dung là như thế. Hình thức cần thiết nhưng phải phù hợp nội dung và điều kiện phát triển của xã hội, của địa phương đó, đừng tiêu phí quá.
Mới đây nhất là lễ kỷ niệm tại quận Long Biên, Hà Nội người dân thấy việc chi tiêu cho lễ kỷ niệm này rất tốn kém. Lãnh đạo quận Long Biên cho biết nguồn này lấy từ số vượt thu năm 2011 chuyển sang 2013, nhưng trong bối cảnh mà thu GDP của Thành phố còn đang khó khăn thì có nên chi tiêu như thế không?
Nếu thực sự mà đúng như thế thì phải làm rõ hai việc. Thứ nhất nguồn tiền chi ở đâu ra có phải phúc lợi do các đồng chí làm ra không, nếu từ lợi nhuận nào đó mình làm ra thì chi cũng được nhưng không được lãng phí; còn nếu mà lấy tiền ngân sách thì phải xem xét rất cẩn thận.
Nếu đúng là vượt thu thì cũng là thành tích đáng khen. Nhưng trong việc cụ thể này thì phải xem xét xem hiệu quả việc chi này như thế nào. Bởi vì kiện kinh tế hiện nay đang có khó khăn và nói thật là quận Long Biên hiện hiện nay thì vẫn còn hộ nghèo và chuyện đầu tư cho cơ sở hạ tầng xã hội trường học, trạm y tế cũng rất cần thiết. Tôi nghĩ là nếu tiết giảm lễ hội, kỷ niệm mà dùng tiền đó chi thiết thực hơn cho những lĩnh vực đó sẽ có hiệu quả hơn. Lễ hội cũng cần thiết nhưng không nên chi quá nhiều. Tôi muốn nói rằng lễ hội, kỷ niệm lâu nay là bệnh hình thức phải chống hình thức đến cùng.
Vậy Luật Đầu tư công mà Quốc hội đang thảo luận có nên hướng tới quản lý cả những vấn đề về chi tiêu mà tiền có nguồn gốc từ thu ngân sách như vậy không, thưa bà?
Theo tôi, đầu tư, chi tiêu công thì bất kỳ đồng tiền nào của ngân sách cũng đều phải được quản lý chặt chẽ đến tận cùng, bởi đó là tiền từng người dân lao động mà có được. Đã là tiền đóng thuế thì một đồng cũng phải quản lý đến tận cùng, để chống đến tận cùng sự lãng phí, tham ô và tham nhũng.
Xin cảm ơn bà!