Mẹ chồng nhà quê
Vậy mà bao anh chàng thành phố sành điệu không chiếm được trái tim người đẹp như Trung – anh chàng xuất thân nhà quê nhưng lại rất giỏi giang, thành đạt. Lần đầu gặp anh, chẳng như những người con trai khác, anh Trung đã “khoe” luôn: “Nhà anh ở quê chứ không phải nhà mặt phố, bố làm to nhé em!”. Vậy mà chị “đổ” luôn vì tính cách thẳng thắn đó. Ngày chị mới quen anh Trung, cả đám bạn gái đều lắc đầu bởi nhiều lý do: “chàng đó nghèo quá”, “không xứng đôi”,… Và cũng có một lý do khiến nhiều người ngăn cản là: “Làm dâu nhà quê cho biết cảnh mẹ chồng đày…”. Trong những câu chuyện cùng bạn bè, những mẫu chuyện về cảnh mẹ chồng khó khăn, nhà quê… cũng khiến cho chị xao động, lo lắng về mối quan hệ tình cảm với anh Trung.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày anh Trung đưa chị về quê ra mắt, chị lo lắng không yên. Ấn tượng đầu tiên của chị về mẹ anh Trung là hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc giản dị, tính tình chân chất. Biết chị con gái nhà giàu, xưa nay ít động tay vào bếp núc, những lần về chơi, mẹ anh Trung chưa bao giờ bắt chị phải nấu nướng món gì. Bà đối xử với chị như con ruột. Ấy vậy mà chị vẫn sợ vì ám ảnh bao nhiêu câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, nhất là những bà mẹ chồng quê mùa luôn khó khăn như bao cô bạn thân đã kể. Thương anh Trung, chị Hương gạt đi mọi suy nghĩ đó để kết hôn với anh. Cưới xong, vợ chồng chị mua một căn nhỏ tiện nghi ngay tại trung tâm thành phố. Thương mẹ vất vả, anh Trung nhiều lần ngỏ ý đón mẹ lên ở cùng. Lần nào bà cũng từ chối. Mỗi lần như vậy chị lại thở phào nhẹ nhõm.
Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của gia đình chị bắt đầu thay đổi từ khi chị mang thai. Cứ cách vài ngày, mẹ chồng chị lại gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lần nào bà cũng dặn chị phải đi đứng nhẹ nhàng, không làm việc nặng nhọc… Bà còn nhắc luôn chồng chị: “Mày phải tiếp việc nhà với vợ nhe con. Nó có bầu nên mệt mỏi lắm!”… Những lúc như vậy, chị mỉm cười tủm tỉm và bắt đầu cảm thấy mình may mắn trong cuộc đời vì được mẹ chồng quan tâm. Do cha mẹ ruột của chị đều định cư ở nước ngoài, nên khi chị sinh con, sợ không ai phụ giúp, mẹ chồng chị bỏ mọi công việc, lặn lội lên thành phố để lo cho gia đình chị và chăm cháu. Ngày bà lên nhà, bà đem lỉnh kỉnh nào là nghệ, rượu gừng xoa bóp cho chị, có cả cái áo len nhỏ xíu cho cháu nội do chính tay bà đan… Ngày nào bà cũng tất tả nấu cơm, lo cho chị và cháu nội rất chu đáo. Lo chị không đủ sữa cho em bé, bà chăm chút nấu cho chị từng món bổ dưỡng, hết đu đủ hầm giò heo, đến chim bồ câu nấu đậu,… Từ ngày bà lên ở cùng, nhà cửa luôn sạch sẽ, tinh tươm hơn trước. Thấy mẹ chồng cực, nhiều lúc chị lén bà rửa ít chén, giặt ít quần áo. Lần nào chị cũng bị mẹ chồng la “Con để đó cho mẹ làm. Chân tay yếu ớt, làm lụng sớm sau này nhức mình, nhức mẩy thì khổ…”. Những lần như thế, chị rưng rưng nước mắt vì xúc động, vì thấy thương mẹ chồng. Hết thời gian nghỉ hộ sản, chị Hương trở về với công việc. Cũng nhờ có mẹ chồng mà chị an tâm khi con mình được bà nội chăm sóc chu đáo. Chị đi làm về nhà thì đã có cơm nóng, canh ngọt. Bạn bè nhìn lại, ai cũng thấy rằng chị có phước.
Trước đây, chị lo sợ mẹ chồng nhà quê lên ở cùng sẽ gây phiền phức bao nhiêu thì giờ đây, hơn 18 tháng sống cạnh bà, chị mới cảm nhận được tình cảm mẹ chồng. Chị thầm trách mình sao không nhận ra điều này sớm để có thể lo lắng cho bà nhiều hơn. Ngỏ ý muốn mẹ ở cùng trên thành phố, bà nhất quyết từ chối. Ngày bà về quê, vừa hôn lấy hôn để thằng cháu nội, bà luôn lời căn dặn: “Con đi làm cũng giữ sức khỏe nhe con. Còn thằng Trung thì ít uống rượu chè, lo về nhà sớm để đỡ đần vợ bây. Thằng cu ngoan nhe con. Rảnh bà lên thăm…”. Nghe những lời dặn dò của bà, chị lại rơi nước mắt. Từ thật tâm của mình, chị luôn muốn nói: “Mẹ ơi! con xin lỗi mẹ vì những suy nghĩ của con trước giờ đối với mẹ không tốt. Con đã sai rồi. Con cũng cảm ơn cuộc đời vì đã cho con có mẹ”.
Theo MÂY HỒNG/ Cần Thơ online