Mai Ngọc Thoảng - Người anh hùng thông tin ngày ấy
Mai Ngọc Thoảng - Người anh hùng thông tin ngày ấy
![]() |
Anh hùng Mai Ngọc Thoảng (ngoài cùng bên trái) cùng đồng đội về thăm chiến trường xưa. |
Nhét gạch vào người để đủ cân đi bộ đội
Người đàn ông có mái tóc bạc trắng, dáng người thấp đậm, mỗi khi cười để lộ những nếp nhăn già nua trên khóe mắt đang ngồi trước mắt tôi là Anh hùng thông tin Mai Ngọc Thoảng.
Sinh năm 1953, tại chiến khu Ngọc Trạo, Thạch Thành, Thanh Hoá, năm 1970 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Mai Ngọc Thoảng tình nguyện gia nhập quân ngũ, khi tròn 17 tuổi. Năm 1972, đơn vị của ông - Đại đội 18, Trung đoàn 42, Sư đoàn 320B (nay thuộc Sư đoàn 390) tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị với nhiệm vụ đảm bảo đường dây thông tin phục vụ chiến dịch.
Ông Thoảng nhớ lại, thời trẻ dáng người bé nhỏ nên mặc dù đã xung phong rất nhiều lần để đi bộ đội nhưng đều thiếu cân không được vào quân ngũ, lúc đó ông tìm cách bỏ thêm gạch đá vào người để cho đủ cân theo tiêu chuẩn.
Như được sống với lại quá khứ hào hùng hơn 30 năm về trước, ông say sưa kể: "Trong chiến dịch 81 ngày đêm, địch tăng cường lực lượng đánh phá, hòng chiếm Quảng Trị, gây sức ép cho ta tại Hiệp định Giơnevơ. Với mục đích ấy, Mỹ - ngụy huy động toàn bộ vũ khí tối tân chi viện cho quân đội. Để phục vụ chiến dịch, nhiệm vụ giữ vững thông tin luôn được Bộ chỉ huy quan tâm đặt lên hàng đầu, những chiến sĩ thông tin lúc nào cũng như con thoi dưới làn bom đạn, nối những đường dây bị đứt. Từng giây, từng phút túc trực giữ thông tin thông suốt giữa tiền tuyến và Ban chỉ huy, kịp thời chuyển tải mệnh lệnh của Bộ chỉ huy ra chiến trường".
Giọng ông như nghẹn lại, ký ức một thời bom đạn khốc liệt nhất bỗng hiện về, trào dâng trong người cựu binh: hình ảnh đồng đội đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu, hình ảnh những chiến sĩ hiên ngang hát mừng ngày chiến thắng dưới mưa bom của kẻ thù.
Ông bồi hồi đọc cho chúng tôi nghe câu thơ của tác giả Lê Dương viết để tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh trong chiến trường Quảng Trị: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/Đáy sông có bạn tôi nằm”.
Trở thành Anh hùng khi mới 20 tuổi
Ngược theo dòng ký ức hào hùng, ông Thoảng chậm rãi kể tiếp: "Ngày 13/7/1973, địch ráo riết hòng chiếm Thành cổ Quảng Trị, khi ấy thông tin là mạch máu duy nhất giữ liên lạc giữa trận địa với Sở chỉ huy. Nhưng khi trận địa diễn ra ác liệt nhất thì thông tin bị đứt quãng, làm mọi người mất phương hướng. Trong giây phút hiểm nguy ấy, tôi được đơn vị giao nhiệm vụ nối lại đường dây thông tin bị bom đạn phá hỏng giữa dòng sông Thạch Hãn...".
Trước khi làm nhiệm vụ, đồng đội đã làm lễ tiễn biệt ông - người chiến sĩ ra trận quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nhưng với lòng quyết tâm và cảm phục trước sự hy sinh anh dũng của đồng đội, ông không hề chùn bước.
Bom đạn của địch trút xuống dòng sông Thạch Hãn như mưa, khiến cho đường dây thông tin của ta bị đứt. Xác định vị trí đoạn dây bị đứt, ông Thoảng bơi ra giữa sông để nối hai đầu dây nhưng do sức ép của bom đạn, cứ bơi ra gần đến nơi lại bị đánh dạt vào bờ. Liên tục như thế 2 - 3 lần, cuối cùng ông cũng tìm được cách tiếp cận đường dây. Một khó khăn nữa lại đến, không biết làm gì để vừa bơi vừa nối dây, trong tích tắc ý nghĩ chợt loé lên trong đầu ông, phải ngậm hai đầu dây vào miệng để nối thông tin liên lạc, hai tay bơi giữ thăng bằng... Và ông cứ giữ nguyên tư thế đó trong gần 30 phút, từng đợt bom của định rải xuống kèm theo sóng điện làm cơ thể người chiến sĩ quả cảm bật tung lên; sức ép của bom đạn, sức ảnh hưởng của xung điện khiến hai hàm răng ông tê cứng, máu từ tai, mũi ứa ra. Nhưng từ trong tiềm thức, ông vẫn kiên cường xác định phải giữ vững đường dây liên lạc bởi khi đó chỉ 1 phút mất liên lạc, một chút xáo trộn trong công tác chỉ huy là sinh mạng của bao đồng đội có thể ra đi. Sau những giây phút đó, cả người hoàn toàn tê liệt, ông Thoảng ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thấy đồng đội vây xung quanh, họ nghĩ rằng người chiến sĩ gan dạ đã hy sinh…
Việc làm phi thường của người chiến sĩ Mai Ngọc Thoảng đã giúp cho mạch máu thông tin được thông suốt, đúng thời điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi điện chỉ huy trực tiếp chiến dịch và ra lệnh: “ Trung đoàn sống, Quảng Trị còn... ”. Sau giờ phút thiêng liêng và ác liệt ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi điện, biểu dương động viên Trung đoàn, ghi nhận chiến công của đơn vị…
Với thành tích nổi bật trong chiến dịch 81 ngày đêm, Mai Ngọc Thoảng được mệnh danh là "con chim đầu đàn" của Thành cổ Quảng Trị. Ý chí quyết tâm và nghị lực mạnh mẽ của ông đã tạo nên một kỳ tích về thông tin. Ngày 23/9/1973, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa tròn 20 tuổi.
Xứng danh Anh bộ đội cụ Hồ
Rời quân ngũ về với quê hương, khi đó cuộc sống của gia đình rất khó khăn, vừa phải bươn trải nuôi gia đình, Anh hùng thông tin Mai Ngọc Thoảng lại phải gắng sức chăm sóc mình bởi những vết thương còn găm lại trong cơ thể luôn tái phát lúc trái gió trở trời. Với bản chất của người lính cụ Hồ, ông cùng gia đình đã phấn đấu, lao động vượt qua khó khăn.
Năm 1999, được sự tín nhiệm của bà con, ông Thoảng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Trạo. Từ năm 2000 - 2010, giữ chức Bí thư phường Ngọc Trạo. Trong những năm qua, ông đã cùng với cán bộ, nhân dân phường, xây dựng Ngọc Trạo ngày càng vững mạnh. Trong thời gian ông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, Đảng bộ phường luôn đạt trong sạch vững mạnh, riêng cá nhân ông được tặng nhiều bằng khen của Tỉnh ủy Thanh Hoá. Năm 2010, Anh hùng Mai Ngọc Thoảng về hưu nhưng vẫn tích cực tham gia công tác hội đoàn thể, giúp đỡ đồng đội, đồng bào ở địa phương phấn đấu lao động xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Chia tay Anh hùng thông tin Mai Ngọc Thoảng trong buổi chiều muộn, tôi vừa thấy cảm phục, vừa trân trọng bởi không chỉ là người anh hùng trong chiến đấu mà ông còn là một cựu chiến binh giỏi giang trong thời bình, biết vượt khó, vươn lên bằng đôi bàn tay và trí óc. Ông đại diện cho bao người lính luôn biết phát huy phẩm chất Anh bộ đội cụ Hồ cống hiến cho đất nước trong thời chiến, cũng như thời bình.
Phạm Xuân
