Mã Đà – Vùng đất không ngủ yên
Mã Đà – Vùng đất không ngủ yên
![]() |
Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà – Nơi ôm ấp hình hài của hàng nghìn người con ưu tú của Tổ quốc |
Mã Đà sơn cước anh hùng tụ
Sau hơn 80 km đường trường, chúng tôi đã đến thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Từ đây vào trung tâm xã Mã Đà khoảng 40km nữa, không khí trong lành và tươi mát làm dịu bớt cái nắng tháng 4 oi nồng.
Gần 40 km đường rừng rồi cũng qua. Thấp thoáng bóng dáng của những cán bộ trong khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Tất cả có 8 người ở mọi lứa tuổi khác nhau, sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nhưng họ đều có chung một nhiệt huyết là giữ rừng và chăm nom phần mộ của những liệt sỹ hy sinh tại chiến khu Đ để phần nào làm ấm lòng các anh đã ngã xuống vì Tổ quốc.
![]() |
37 năm sau ngày giải phóng đất nước, tộc người Chơ ro vẫn bám lại rừng già Mã Đà để làm ăn sinh sống |
Xuyên qua những con đường mòn còn ẩm ướt hơi sương để tiến thẳng vào khu nghĩa trang, ông Trần Văn Tuấn, Trạm phó Trạm TW Cục miền Nam cho biết, ông đã sống và làm việc tại nơi này hơn 10 năm nên được gặp nhiều nhân chứng từng có những năm tháng sống và chiến đấu tại chiến khu Đ khi về thăm chiến trường xưa kể lại. Theo ông Tuấn thì xưa kia đây là vùng rừng núi hoang vu với cái tên “Mã Đà sơn cước”, từng là cái nôi của sốt rét đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng cán bộ của ta. Thêm vào đó, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, ngày nóng đêm lạnh buốt, sương mù bao phủ dày đặc. Mùa mưa kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10) với lượng mưa rất cao. Có tháng mưa tầm tã suốt ngày đêm khiến các sông suối nước chảy cuồn cuộn đục ngầu và trở nên hung dữ.
Song điều khiến chúng tôi bùi ngùi hơn cả là khi bắt gặp tấm bảng “Nghĩa trang liệt sỹ Mã Đà” nằm trong khuôn viên với diện tích gần 2,5ha. Ông Tuấn xúc động: “Nói là nghĩa trang Mã Đà nhưng có ngôi mộ nào đâu. Bởi khi có chiến sỹ nằm xuống, đồng đội đưa các anh về đây an táng chờ ngày đất nước toàn thắng sẽ đưa các anh về với gia đình. Nhưng hết trận đánh này đến trận đánh khác, nơi các anh nằm cứ thế bị bom đạn của kẻ thù xóa nhòa dấu vết”.
Theo bà Đinh Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ (nơi quản lý ba di tích: Căn cứ Khu ủy miền Đông, Căn cứ TW Cục miền Nam, địa đạo Suối Linh) thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai cho biết, đã có rất nhiều nhà ngoại cảm ở khắp nơi về đây để tìm hài cốt liệt sỹ nhưng hiện tại mới chỉ có hơn chục ngôi mộ được bốc lên và đưa về quê hương. Mới nhất là mộ liệt sỹ Nguyễn Sỹ Việt (1950 – 1969) quê Nghệ An được gia đình đưa về vào năm 2009. Hiện Trung tâm đang có dự án “Công viên nghĩa trang” sẽ hoàn thành vào năm 2013. Theo đó, sẽ mời những nhà ngoại cảm về đây xác định vị trí nào là nơi liệt sỹ nằm xuống và xác định chỗ nào là nơi gia đình liệt sỹ đã di dời hài cốt để xin đắp lại ngôi mộ giả.
Dưới bóng chiều nhập nhoạng bên hồ nước hình chữ S phía sau đền liệt sĩ được ông Tuấn kể lại với giọng xúc động: “Hồ được khánh thành vào tháng 10/2004. Đây là một bản đồ Việt Nam thu nhỏ, để khi nhìn vào đó các anh sẽ tìm thấy quê hương thân thuộc của mình”.
Cuối cùng, chúng tôi lên thăm tượng đài, nơi ghi lại danh sách các đồng chí lãnh đạo TW Cục miền Nam qua các thời kỳ: Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt… Được biết, sau này TW Cục còn di chuyển đi nhiều nơi, nhưng đứng chân lâu nhất tại Tây Ninh (từ 1962 – 1967).
Đổi thay trên từng cây số
Đi giữa rừng già mênh mông, phóng tầm mắt sang hai bên, chúng tôi cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những loài cây đã tồn tại hàng trăm năm qua với nhiều thân cây rễ chằng chịt, cao vút, tàn lá phủ xanh kín Mã Đà, ẩn chứa biết bao sự sống diệu kỳ của tự nhiên. Mấy ai nghĩ được rằng khi xưa nơi đây từng là những hố bom, vạt rừng trụi lá, cháy nham nhở vì chất độc hóa học và lửa đạn ngày nào.
Anh Nguyễn Đại Dương, nhân viên Trung tâm Sinh thái – Văn hóa – Lịch sử Chiến khu Đ dẫn chúng tôi đi kể chuyện, ở đây gặp khỉ, voọc và các loài rắn độc, con nào con nấy to đùng là chuyện thường xuyên. Chuyện các đàn voi rừng về cách chỗ anh em đứng chỉ vài chục mét cũng quá thường tình. Nhưng nói đến Mã Đà phải nói đến loài bò tót quý hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam.
Có đến mấy trăm con bò tót với cặp sừng cong vút đầy uy mãnh ở tít trong rừng sâu, thỉnh thoảng lại chạy cùng đàn có khi ra tới tận ngoài đường cái. Chúng tôi tò mò hỏi thêm về các loại động vật khác và thực sự ngạc nhiên về sự phong phú, đa dạng của chiến khu Đ hôm nay với gần 90 loại cá, trong đó có những loại quý hiếm như cá bơn, lưỡi mèo… và rất nhiều loại cây lạ lùng mà chỉ có Chiến khu Đ mới có như cây Lành ngạnh, cây Mật Nhân (Bá bệnh)…
Sở dĩ còn nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm ấy là do anh em trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cùng đồng bào Chơ ro có ý thức bảo tồn các loài động vật này. “Người Chơ ro bản địa xưa kia cùng bộ đội Cụ Hồ đã từng lập nên những chiến công hào hùng, bất khuất, hết kháng Pháp lại đuổi Mỹ cho đến ngày toàn thắng. Nay họ sống tập trung tại ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, địa phận giáp ranh xã Mã Đà ven những con sông. Nếp sống mới đã hiện hữu với nhiều công trình đồ sộ đang thi công và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế như: Trung tâm Du lịch sinh thái huyện Vĩnh Cửu, dự án mở rộng nâng cấp Khu bảo tồn thiên nhiên Di tích Chiến khu Đ”, anh Dương tự hào nói.
Chúng tôi rời khu căn cứ để quay về Sài Gòn. Bất chợt anh Dương cất lên tiếng hát thật trong trẻo, cao vút hòa vào không gian mênh mang của núi rừng:
“Về lại chiến khu ghé qua Thường Lam hay qua Lạc An
Một trời nước non Tân Uyên chờ ai, sương bay
Mã Đà dòng điện sáng lên cháy trong lòng ta xóa bao nhọc nhằn
Lặng nghe nước reo âm vang mùa xuân ước mơ rực sáng
Dòng điện thắp lên sáng cho tình em, sáng cho ngày mai
Dòng điện âm vang từ triệu con tim
Dòng điện mênh mang từ ngàn khối óc…”.
Thúy Ngà