Lấy phiếu tín nhiệm: Trưởng ngành nào cũng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”?
Bên hành lang Quốc hội, Phóng viên Infonet đã ghi nhận ý kiến ĐB Lê Nam – Phó đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và ĐB Lê Như Tiến (Quảng Trị) xoay quanh những cân nhắc trong quá trình "chấm điểm", bỏ phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Chiều mai (15/11) Quốc hội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm này.
ĐB Lê Nam – Phó đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa: "Vị nào cũng báo cáo “hoàn thành tốt nhiệm vụ”
![]() |
ĐBQH Lê Nam - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa |
Đến thời điểm này tôi đã nhận được báo cáo của các bộ trưởng và trưởng ngành, những người được lấy phiếu tín nhiệm. Tôi thấy các báo cáo của họ phản ánh lại quá trình từ khi lấy tín nhiệm lần trước đến bây giờ. Tất cả đều khẳng định đã hoàn thành nhiệm vụ, các lĩnh vực công việc mà họ đảm nhiệm đều hoàn thành tốt.
Tuy nhiên báo cáo chỉ là một phần, là “kênh” cơ sở ban đầu để ĐB xem xét đánh giá. Còn “kênh” chính vẫn là “soi” từ hiệu quả công việc thực tế của lĩnh vực mà các thành viên được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm phụ trách, đặc biệt là thành viên Chính phủ.
Trong số các lĩnh vực thì tôi thấy giao thông vận tải có chuyển biến rõ nét nhất trong xây dựng hạ tầng giao thông, đổi mới quản lý đường sắt, đường không…
Lĩnh vực kinh tế thì có ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã quản lý được đồng tiền, ổn định vĩ mô…
So với lần đánh giá trước, lần này các ĐBQH đã có kinh nghiệm để đánh giá tốt hơn các vị trưởng ngành. Mỗi ĐB phải tự tìm kiếm thông tin, tự nhìn nhận bằng vai trò ĐB của mình. Tôi tự tin và trách nhiệm đến cùng với phiếu mình bỏ cho các vị được bỏ phiếu.
Cần phân định rất rõ, lấy phiếu tín nhiệm khác bỏ phiếu tín nhiệm. Bỏ phiếu tín nhiệm thực chất là bỏ phiếu bất tín nhiệm như nghị viện các nước đã làm. Tức là xem uy tín, tín nhiệm của ông còn ko, để công nhận ông làm nữa hay không? Nhưng lấy phiếu tín nhiệm của mình là kênh để đánh giá tín nhiệm. Và bản thân việc lấy phiếu tín nhiệm cũng không quy định trong Hiến pháp mà làm theo chỉ đạo của Đảng và là công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.
Trong lần lấy phiếu tín nhiệm này dù kết quả như thế nào, hay có trường hợp vị bộ trưởng nào mà tới 2 lần lấy phiếu tín nhiệm đều nhận được kết quả “tín nhiệm thấp” thì chắc chắn là cơ quan có trách nhiệm về công tác cán bộ phải xem xét lại việc bổ nhiệm cán bộ đó có chuẩn xác hay không. Và trên hết, bản thân vị đó cũng không thể quay lưng và xem nhẹ kết quả ấy.
ĐB Lê Như Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên nhi đồng, ĐBQH tỉnh Quảng Trị: "Lần lấy phiếu tín nhiệm thứ 2 các ĐBQH đã có kinh nghiệm hơn"
![]() |
ĐBQH Lê Như Tiến (Quảng Trị) |
Lần lấy phiếu tín nhiệm thứ 2 này các ĐBQH đã quen hơn so với lần đầu tiên. Với lại các vị ĐBQH có sự chủ động tiếp cận sớm hơn đối với báo cáo thông tin của các vị bộ trưởng, trưởng ngành. Các văn bản khác cũng được bổ sung rất kịp thời như bản kê khai tài sản, báo cáo công tác, đặc biệt là hiệu quả công việc của từng vị từ lần lấy phiếu trước đến lần này có thời gian cả năm để các ĐB kiểm chứng từ dự luân xã hội, ý kiến của cử tri và bản thân ĐB tự qua bộ lọc của mình để đánh giá các vị bộ trưởng, trưởng ngành như thế nào. Các ĐB tự tin hơn, có căn cứ hơn để bỏ phiếu tín nhiệm. Chúng ta cũng thấy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng này.
Trong hơn một năm qua tôi nhận thấy có nhiều chuyển biến trong điều hành của các vị trưởng ngành, trong số đó Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ tài chính, Thống đốc ngân hàng đã có chuyển biến rất rõ. Họ đều xông xáo hơn , trách nhiệm hơn, lăn lộn với công việc của mình.
Chuyển biến này kết hợp từ nhiều vấn đề như chất vấn và trả lời chất vấn chứ không chỉ lấy phiếu. Chất vấn, trả lời chất vấn cũng là một kênh để các bộ trưởng, trưởng ngành có thể thấy được điểm yếu, điểm mạnh gì, để sửa chữa, điều chỉnh lại chính sách của mình, xây dựng lại hệ thống, giải pháp.
Nhưng tôi thấy việc lấy phiếu tín nhiệm có tác dụng lớn, ít nhất là có tính chất cảnh báo vì kết quả của các vị bộ trưởng, trưởng ngành không đồng đều như nhau. Có vị mức độ tín nhiệm cao, có vị tín nhiệm thấp hơn thì những vị có tín nhiệm ít hơn chắc chắn phải suy nghĩ, nhìn lại mình.
Một số nước chỉ bỏ phiếu tín nhiệm và không tín nhiệm, nhưng ở chúng ta vẫn có bước chuyển tiếp là lấy phiếu tín nhiệm để xem mức tín nhiệm của người đó thế nào, thăm dò mức độ. Còn sau bỏ phiếu tín nhiệm là hậu quả pháp lý rồi. Còn lấy phiếu tín nhiệm là chỉ thăm do mức tín nhiệm thôi. Đây là 2 vấn đề khác nhau.
Chủ tịch Quốc hội “cảnh báo” ĐBQH những thông tin không chính thức
Cho tới sáng 14/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không nhận được một đề nghị nào về báo cáo, giải trình. Cho nên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở các ĐBQH khi tiếp cận thông tin phải loại bỏ ngay những thông tin không đủ căn cứ đánh giá, những thông tin không chính thức như khiếu nại, tố cáo, văn bản này văn bản khác…
"ĐBQH cần cảnh giác với các loại thông tin đó. Những thông tin chính thức, đơn từ chính thức thì chúng ta còn thời gian để xem xét, thực hiện theo quy trình"- Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cảnh báo.