Lấy phiếu tín nhiệm: Thiếu thông tin, dễ quyết định cảm tính !
![]() |
Ông Dương Trung Quốc cho rằng, đại biểu rất dễ cảm tính khi bỏ phiếu tín nhiệm (Ảnh IT) |
Đại biểu Dương Trung Quốc chia sẻ với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội xoay quanh chủ trương lấy phiếu tín nhiệm, được triển khai lần thứ 2 vào cuối tuần này.
Tới đây sẽ là lần thứ 2 Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Sau một năm thực hiện và điều chỉnh, ông nhìn nhận thế nào về chủ trương này?
Từ việc lấy phiếu tín nhiệm lần trước và có một khoảng chững để điều chỉnh lại, cơ bản người ta thấy được hiệu ứng nhưng người ta cũng thấy không có sự điều chỉnh gì cả, vẫn là 3 mức tín nhiệm.
Bên cạnh đó chúng ta cũng chú ý tới khuynh hướng khi bàn về Luật tổ chức Chính phủ đã xây dựng một lộ trình cho việc từ chức. Điều đó thể hiện sự giám sát của quần chúng, của Quốc hội đối với những cá nhân, đối tượng được nhân dân bầu trở thành hiện thực. Nhưng nếu đòi hỏi ngay một lúc, tôi nghĩ là khó.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này muốn để đại biểu đánh giá được toàn diện, từ đó đưa ra quyết định chuẩn xác với từng người, theo ông cần phải bổ sung điều gì?
Muốn đánh giá tốt, nó phải kèm theo các yếu tố để mỗi đại biểu Quốc hội đưa ra quyết định một cách có trách nhiệm, không cảm tính. Tôi lấy ví dụ về câu chuyện tài sản như ở Bình Dương mà không ai có thể kết luận đúng hay sai. Nói ông ấy có 2 khối tài sản, ngoài cái nhà là cái đồn điền cao su. Nhưng lại nói nhờ đồn điền mà ông ấy xây cái nhà là bình thường. Cách nhìn nhận như vậy vẫn còn loanh quanh.
Muốn có một cách bỏ phiếu mang tính khẳng định như thông lệ các nước trên thế giới thì nó phải có một cơ sở dữ liệu thật tốt. Khi đó, người bỏ phiếu mới cảm thấy điều mình làm là có trách nhiệm.
Thực tế giữa các Bộ trưởng, phụ trách từng mảng cũng có những độ chênh khác nhau. Có những mảng rất nóng, có những mảng ẩn sâu bên trong nên rất khó đánh giá. Nhưng có hình thức lấy phiếu cùng với chất vấn tại Quốc hội thì các Bộ trưởng cũng quan tâm hơn đến những phản ánh.
Dù mới là lần thứ 2, song nhiều ý kiến cũng cho rằng việc lấy phiếu như vậy còn hình thức. Ông nghĩ sao về việc này?
Tôi nghĩ cũng không hoàn toàn như thế. Nó vẫn có những hiệu ứng nhất định. Chúng ta đòi hỏi ngay một lúc thì không được. Tuy nhiên bản thân tôi là đại biểu Quốc hội, được tham gia bỏ phiếu cũng rất cân nhắc vì mình không có đủ dữ liệu, chỉ qua dư luận xã hội, qua báo chí nên không đủ thông tin để thực hiện quyền lực của mình theo đòi hỏi, mong muốn của người dân.
Tôi lấy ví dụ chuyện chống tham nhũng, hình như là tập trận giả. Vì quan trọng nhất của chống tham nhũng là phải kiểm soát được tài sản, phải giám sát được phương thức thanh toán của xã hội. Lâu nay ta vẫn duy trì cách dùng đồng tiền như hiện nay thì không có cách gì có thể ngăn chặn được, cái đó ai cũng thấy. Đó là yếu tố tiên quyết nhưng chưa bao giờ thấy nhà nước quan tâm đến chuyện đó một cách ráo riết.
Tôi cho vấn đề ở chỗ ấy. Nếu không đi theo điều đó thì quyết định của mỗi đại biểu ở lá phiếu chỉ có thể thỏa mãn phần nào ý muốn của dân chúng nhưng tính chính xác thì tôi rất e ngại.
Bản thân một đại biểu Quốc hội có hiểu hết công việc, trách nhiệm của người đó không là một vấn đề không đơn giản. Tôi nghĩ rằng đại biểu rất dễ cảm tính. Khi quyết định, mình rất lưỡng lự chuyện ấy không biết có chính xác hay không.
Lấy phiếu tín nhiệm, một câu hỏi luôn được đặt ra nhiều nhất là có nên duy trì ở 2 mức hay không?
Lấy 2 mức là theo thông lệ quốc tế. Đó là bỏ phiếu tín nhiệm, việc này các nước không ai làm đại trà như mình. Ở các nước có thể chỉ bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ thôi.
Triển khai bỏ phiếu tín nhiệm thế nào, theo tôi cũng phải có một quá trình chứ không nên ngay một lúc. Dân chủ thì ai cũng muốn nhưng năng lực để thực hiện công cụ ấy cũng không hề đơn giản.
Xin cảm ơn ông !