Lấy phiếu tín nhiệm có tính chất cảnh báo các "tư lệnh ngành"
![]() |
Hôm nay Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh |
Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp trước khi Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh.
Nghị quyết 35 chưa được sửa đổi và tại kỳ họp này Quốc hội cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm như lần đầu tiên vào năm ngoái. Qua một năm thực hiện chủ trương này, cá nhân ông đánh giá như thế nào về tác dụng của việc lấy phiếu lần đầu?
Việc sửa Nghị quyết phải có quy trình chặt chẽ như một dự án luật. Vả lại điều này liên quan đến vấn đề nhân sự, con người nên càng cần phải có sự cân nhắc thận trọng chứ không thể nào vội được. Vì thế, Nghị quyết 35 sẽ được sửa vào giai đoạn cuối kỳ và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trước.
Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy việc lấy phiếu vừa qua cũng có tác dụng rất lớn, ít nhất là có tính chất cảnh báo đại biểu. Vì kết quả lấy phiếu của các vị trưởng ngành không đồng đều nhau, có người tín nhiệm cao, có người tín nhiệm thấp hơn. Những vị có số tín nhiệm cao thấp hơn chắc chắn phải suy nghĩ, tự nhìn lại mình.
Theo ông đến một lúc nào đó Quốc hội sẽ thực hiện theo quy định trong Hiến pháp, tức chỉ bỏ phiếu tín nhiệm chứ không qua bước lấy phiếu tín nhiệm nữa?
Đúng là Hiến pháp chỉ ghi bỏ phiếu tín nhiệm thôi. Nhưng lấy phiếu tín nhiệm cũng là một bước chuyển tiếp của bỏ phiếu. Lấy phiếu tín nhiệm, tức để xem mức độ tín nhiệm của người đó thế nào? Còn sau bỏ phiếu tín nhiệm mới là hậu quả pháp lý, lúc đó sẽ xem người đó có còn tín nhiệm hay không. Bỏ phiếu và lấy phiếu tín nhiệm hoàn toàn khác nhau.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc lấy phiếu chung giữa khối hành pháp, tư pháp và lập pháp không đảm bảo sự công bằng, vì khối hành pháp thường phải cọ xát với người dân nhiều hơn nên dễ dẫn đến tín nhiệm thấp hơn. Ông nghĩ sao về điều này?
Tôi cũng đã phát biểu về việc này, và đã đề nghị nên tách bạch ra giữa các khối hành pháp, lập pháp và tư pháp. Vì hoạt động của ba khối ấy hoàn toàn khác nhau. Nếu lấy chung như thế thì bao giờ khối lập pháp cũng có tỷ lệ tín nhiệm cao, còn khối hành pháp phải cọ xát hàng ngày với nhân dân nên tín nhiệm dễ thấp hơn, bởi người dân sẽ nhìn thấy khuyết điểm nhiều hơn.
Theo ghi nhận của ông thì đến thời điểm này có hiện tượng “vận động hành lang” không?
Tôi chưa thấy hiện tượng đó nhưng tôi thấy các trưởng ngành sau khi lấy phiếu tín nhiệm, được chất vấn thì phần lớn đã có chuyển biến rõ. Tất nhiên có vị còn chuyển biến chưa rõ lắm, nhưng nhiều Bộ trưởng đã có chuyển biến rất rõ như Bộ trưởng GTVT, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính…
Đến thời điểm này, đại biểu Quốc hội có gặp khó khăn gì về việc tiếp cận thông tin của người được lấy phiếu không? Đại biểu thường tiếp cận thông tin từ những nguồn nào?
Bản thân đại biểu phải tiếp cận thông tin một cách độc lập, tức bằng nhiều kênh khác nhau từ tiếp xúc cử tri, các phương tiện thông tin đại chúng, rồi tự tìm hiểu bằng chính báo cáo công tác của người được lấy phiếu… Trên cơ sở đó đại biểu hoàn toàn có thể đánh giá được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng Bộ trưởng, trưởng ngành.
Tất nhiên nếu nói đã tiếp cận thông tin một cách rất đầy đủ, chính xác thì cũng chưa hẳn, vì có những thông tin cần phải tìm hiểu, kiểm chứng và có thời gian. Thế nhưng đại bộ phận thì tôi đã có những thông tin cơ bản.
Nếu thiếu thông tin thì mỗi đại biểu phải tự mình tìm kiếm chứ không thể chờ người khác mang đến cho mình được.
Xin cảm ơn ông!