Làm hàng xóm tốt không quá khó
Ảnh minh họa |
Tuy không có vấn đề gì lắm, nhưng cũng cứ quan hệ bình thường, đèn nhà nào nhà nấy rạng, đừng vồn vã quá, không như ở quê đâu...
Vậy là, mặc dù đã chuyển đến sống hơn 1 năm mà Hương cũng chỉ biết được một chút thông tin của 2 gia đình bên cạnh, cộng thêm dăm ba câu xã giao với cặp vợ chồng nhà đối diện. Vốn tính cởi mở, lại xác định ở đây lâu dài, nay lối xóm như thế Hương thấy cuộc sống thành buồn tẻ.
Thế rồi tình hình đã thay đổi hẳn bởi sự xuất hiện của bà Thơm. Bà cũng từ quê lên, là mẹ chồng của chị ở nhà đối diện. Ban đầu Hương cũng thấy hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ tự nhiên của bà. Lúc bế cháu sang chơi, bà hàn huyên đủ chuyện, bà hay nói mà lại rất có duyên. Cũng tài, Hương ở đây hơn một năm mà chưa thuộc mặt mọi người, thế nhưng bà Thơm mới đến hơn một tháng thôi mà mấy nhà trong ngõ nhà nào bà cũng đã biết, ai bà cũng nhớ tên. Ngõ nhỏ từ ngày có bà đến xem chừng rộn ràng hẳn. Buổi sáng bà rủ mấy cụ trong xóm cùng đi bộ, chiều bà lại cho cháu chơi đùa với lũ trẻ con nhà này một chốc, trẻ nhà kia một lát. Dần dà Hương thấy quý và mong bà Thơm đến chơi vào mỗi buổi chiều khi cô đi làm về.
Bà Thơm hay về quê vào những ngày cuối tuần và khi lên bao giờ cũng vậy, khi thì mớ rau, lúc lại quả mướp, vài quả ổi, quả khế… mang sang cho cô cùng những người hàng xóm. Thế rồi với lối sống chan hòa, chân chất ấy, bà Thơm khiến cách ứng xử của mọi người trong xóm dần thay đổi, gần gũi hơn.
Bà bảo với Hương, ở quê quen cảnh hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau rồi, ban đầu lên đây thấy nhà nào cũng đóng cửa im ỉm mà thấy ái ngại. Các con cũng dặn bà ở đây không giống quê mình, nhưng rồi bà nghĩ, mình cứ sống thật, quan tâm ứng xử đúng mực thì là điều nên làm.
Vậy là chỉ có mấy tháng, xóm nhỏ của Hương vui hơn hẳn, có lẽ phần lớn nhờ bà Thơm làm mọi người thay đổi. Nhóm các cụ có thêm bà Thơm trở nên sôi nổi hơn khi tập thể dục, rồi có lúc rảnh rỗi lại rủ nhau đi lễ chùa. Mấy gia đình trẻ cũng gắn bó hơn, mặc dù câu chuyện vẫn chỉ là con cái, sắm thứ này rẻ thứ kia đắt, con đi học chỗ nào tốt... Các bà, các chị đã thật sự coi nhau là hàng xóm đúng nghĩa và bỏ qua những ánh nhìn dò xét. Đã bắt đầu có cảnh nhà này chạy sang nhà kia í ới nhờ nhau trông con, giữ nhà, hay dọn cho nhà hàng xóm thùng rác khi họ bận chưa kịp đổ, hoặc gửi mua giúp mớ rau, con cá…
Dần dà, mọi người trong xóm đều hiểu rằng, để trở thành những người hàng xóm tốt thật không quá khó. Giữ vệ sinh chung, không tiệc tùng quá ồn ào, đi lại cẩn thận trong ngõ khi có nhiều trẻ con, quan tâm một chút đến sức khỏe và con cái của nhau, thân thiện với người mới đến, nở nụ cười mỗi sáng... là những điều ai cũng có thể làm để tình cảm láng giềng trở nên gắn bó, tình cảm hơn.
TẠ QUANG ĐIỂU/Báo Hải Dương