Kỷ niệm chuyến đi vượt Trường Sơn
Kỷ niệm chuyến đi vượt Trường Sơn
![]() |
Bác sĩ Lê Hồng Quang và gia đình |
Ông Quang nhớ lại, đêm trước ngày lên đường ra Hà Nội, chú Mười khó ngủ, có thể là do tâm trạng của người xa gia đình sắp đến ngày gặp lại. Đêm ấy chú cứ thao thức mãi, tôi bấm huyệt giúp cho giấc ngủ của chú đến nhanh nhưng chú cứ ngủ từng giấc ngắn. Khoảng hơn 2 giờ khuya, chừng như không thể ngủ tiếp được nữa, bất chợt chú Mười nói: “Đợt này mình đi công tác phải đến 3, 4 tháng đấy”.
Sáng hôm sau, ngày 16/3/1973 đoàn Trung ương Cục miền Nam xuất phát trên 5 chiếc xe GAT 69 của Liên Xô. Đoàn do chú Mười làm trưởng đoàn, đồng chí Võ Văn Kiệt lúc bấy giờ là Bí thư T3, đồng chí Sáu Đường (Nguyễn Minh Đường) là Bí thư T2. Bên quân sự có đồng chí Mười Khang tức Đại tướng Hoàng Văn Thái. Bộ phận bảo vệ có các đồng chí: Năm Ngọc, Tư Nam, Bảy Đình, Chín Phong. Bộ phận y tế có Bác sĩ Bùi Tiến Đông, đặc trách sức khỏe đồng chí Hoàng Văn Thái; bác sĩ Du Sỹ Ba (Chín Giang) đặc trách sức khỏe đồng chí Sáu Đường; bác sĩ Lê Hồng Quang, đặc trách sức khỏe chú Mười và đồng chí Võ Văn Kiệt.
Đúng như chú Mười đã nói, trên đường Trường Sơn lúc bấy giờ địch vẫn canh tuần, đánh phá ác liệt ngày đêm, không lúc nào trên đầu không có máy bay gầm rú, bắn phá, nhất là các loại AC130 có khả năng phát hiện mục tiêu nhanh về đêm. Đi ô tô ban ngày qua những đoạn rừng bị trụi lá vì chất độc hóa học thì bụi mù mịt địch dễ phát hiện, ban đêm thì chỉ chạy đèn gầm, qua quãng đường hẹp và đèo ngoằn nghèo cũng rất nguy hiểm… Đôi khi đoàn phải vượt qua cung đường mà đáng lẽ hôm sau mới phải đi theo kế hoạch.
Ở chặng cuối của cuộc hành trình, đoàn đi đến đoạn đầu của đường 559, tiễn đoàn ra khỏi cửa rừng là đồng chí đại tá Đặng Tính. Tôi vẫn nhớ hình ảnh đại tá Đặng Tính bắt tay tạm biệt từng thành viên trong đoàn. Không ai ngờ đấy là những cái bắt tay vĩnh biệt. Bởi hai hôm sau, đoàn về đến Hà Nội thì ở CLB Quân đội Khu Cột Cờ có tổ chức lễ tang. Hỏi ra mới biết là đồng chí Đại tá Đặng Tính sau khi tiễn đoàn, quay trở lại thì bị vướng bom nổ chậm và hy sinh.
Sau một thời gian khẩn trương làm việc với TW Đảng, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết trong tình hình mới với quyết tâm chiến lược được triển khai ngay. Thế là đoàn Trung ương Cục miền Nam từ Hà Nội lại quay trở về điểm xuất phát: “B2” bằng cả 2 đường là đường thủy và đường bộ. Đồng chí Võ Văn Kiệt về bằng đường thủy “trực chỉ” T3 (miền Tây Nam Bộ). Đoàn “khứ hồi” của chú Mười xuất phát từ Hà Nội ngày 2/7/1973.
![]() |
Bác sĩ Lê Hồng Quang (bên trái) trong chuyến đi vượt Trường Sơn |
Tuần đầu, chặng đầu đường 559, mọi việc tương đối thuận lợi. Trục trặc bắt đầu từ tuần thứ hai do thời tiết bất ổn, mùa mưa bão ập đến, tuy đúng quy luật nhưng bất bình thường so với mọi năm trước. Căng thẳng nhất là tuần thứ 3 biện pháp “tiến quân” duy nhất chỉ là lội nước. Đoàn đành tách ra, ô tô quay lại. Bộ phận tiếp tục hành quân bộ cùng chú Mười thật gọn nhẹ, ba lô được bọc vài lớp ni lông trở thành chiếc phao mỗi khi bơi qua suối nhỏ. Vượt qua suối lớn thì phải chăng theo dây cáp do anh em binh trạm lo. Qua suối lớn, từng người một, hành lý của từng chiếc ba lô bọc ny lông cũng được kéo từng chiếc qua suối theo hệ thống ròng rọc. Bất kể ngày đêm, mưa nhỏ thì đi, mưa lớn thì nghỉ. Đoạn cuối đường Trường Sơn rất dễ nhận biết bởi trời mưa to, mưa cũng thưa dần. Sự thay đổi thời tiết ấy ngầm báo hiệu sắp về đến đích. Rất mừng là qua một tháng trời gian nan, vật lộn trong mưa bão, hành quân liên miên không theo kế hoạch, đoàn đã hoàn thành chuyến khứ hồi “A”, “B” mà sức khỏe chú Mười vẫn rất tốt.
Đến C15 - khu căn cứ Trung ương Cục đêm hôm trước thì sáng hôm sau chú Mười gọi tôi đến bảo: “Cậu đưa ngay cho tôi Nghị quyết của Bộ Chính trị để chuẩn bị làm việc”. Tôi giật mình, ngớ người vì thật sự tôi chưa bao giờ được nghe chú nói đến Nghị quyết của Bộ Chính trị. Lấy lại bình tĩnh, tôi thưa: “Thưa chú, cháu chưa thấy Nghị quyết ấy bao giờ”. Lúc này chú Mười bảo: “Chính tôi trực tiếp giao cho cậu một gói, dặn kỹ phải giữ gìn cẩn thận, về đến nơi giao lại cho tôi ngay. Sao cậu lại bảo không biết được!? Nghe chú nói vậy tôi mới nhẹ nhõm cả người. Tôi vội thưa: “Dạ thưa chú cái gói thì có. Cháu vẫn giữ kĩ, không bao giờ rời, cháu còn bọc thêm mấy lớp ny lông để bảo quản vì tưởng phim ảnh quan trọng của chú giao chứ cháu đâu biết trong gói ấy có cả Nghị quyết của Bộ Chính trị”.
Kết thúc một đợt công tác hơn 3 tháng như chú đã nói ban đầu. Mãi đến khi mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi mới hiểu rõ tầm quan trọng của chuyến đi vượt Trường Sơn cùng với chú Mười, vượt mọi gian truân trên con đường huyền thoại mà cả thế giới đều biết đến - “Đường mòn Hồ Chí Minh”.
Thúy Ngà
(Ghi theo lời kể của bác sĩ Lê Hồng Quang)