Khi cả nhà "dắt" nhau vào công viên... tâm sự

Nhà chồng tôi ở tầng 3 của khu chung cư cũ. Trước khi tôi về làm dâu, bố mẹ chồng phải cải tạo lại căn nhà mới đủ chỗ cho 6 người, gồm bà nội, bố mẹ chồng, em trai chồng và vợ chồng tôi sinh sống.
Khi cả nhà
Gác xép cho em chồng, một phòng đủ kê chiếc giường đơn cho bà nội, một phòng hạnh phúc cho hai vợ chồng tôi, còn 2 bố mẹ nằm chung chiếc phản kê phía gần bếp. Bếp là căn phòng nhỏ cơi nới vừa để nấu nướng, vừa làm phòng ăn.

***

Lần ấy, mẹ đẻ tôi từ Cao Bằng về thăm vợ chồng tôi. Mẹ định ở vài ngày cho bõ nhớ con gái và để gắn bó thân thiện với ông bà thông gia. Nào ngờ chỉ ở một ngày, bà đòi về ngay. Chiều hôm đó, đợi chúng tôi đi làm về, bà báo luôn với cả bố mẹ chồng tôi: ”Ông nhà tôi bị cảm đột ngột, thằng con út vừa gọi điện báo mẹ phải về ngay. Vậy tôi xin phép ông bà tối nay tôi bắt ô tô về Cao Bằng cho kịp”. Bố mẹ chồng tôi đành phải đồng ý chứ còn biết làm sao. Sớm hôm sau, tôi vừa ra đầu phố mua phở cho bà nội thì thấy bà Can bán nước chè gọi vào thì thầm:

- Mẹ cháu về rồi phải không? Sáng qua bà ấy làm bác không nhịn được cười. Ai đời giữa thành phố to đẹp thế này mà bà ấy hỏi: ”Ở đây có cánh đồng lúa nào không?”. Bác hỏi lại: ”Bà tìm cánh đồng làm gì?”. Bà ấy nhăn nhó: ”Tôi buồn đi vệ sinh mà nhà chồng nó chỉ có mỗi cái toilet bé xíu. Mọi người sáng ra cứ phải xếp hàng chờ nhau, khổ quá”. Bác vừa buồn cười vừa thương mẹ cháu, liền đưa về nhà cho bà ấy đi nhờ. Không thế thì để bà ấy vãi ra đường à? Đi xong, mẹ cháu cảm ơn và tâm sự: ”Đêm qua nằm với bà cố già trên chiếc giường chật chội quá không ngủ nổi. Đã thế lại nghe ông thông gia ngáy như xẻ gỗ khiến tôi nhức cả đầu. Tôi phải về ngay tối nay. Thà ngủ trên xe khách còn hơn ngủ nhà thông gia”.

À ra thế. Lời bà Can làm tôi hiểu ra lý do vì sao mẹ phải về quê ngay và tôi yên tâm khi biết bố tôi không hề gì. Chiều ấy, trên đường đi làm về, tôi rẽ vào công viên, chọn chiếc ghế đá yên tĩnh nhất ngồi gọi điện cho mẹ. Mẹ tôi lúc đó mới dốc bầu tâm sự: ”Con lấy chồng thành phố tưởng sung sướng mà hóa khổ hơn ở quê. Chật chội thế mai kia sinh con sẽ sống thế nào?”. Tôi nói trong nước mắt: ”Chúng con đã định thuê nhà ở riêng nhưng bố mẹ chồng bảo rằng chồng con là con trưởng, phải có trách nhiệm ở đấy để chăm lo cho bà nội và bố mẹ. Chịu khó ở chật, mai kia em trai lấy vợ cho ở rể, bà nội rồi sẽ mất, nhà sẽ lại rộng”. Mẹ tôi phì cười, nhưng tôi biết bà đang thương xót con gái vô cùng. Bà bảo: ”Khi nào đẻ, về Cao Bằng nghỉ 6 tháng luôn. Mẹ chăm cho”.

***

Chuyện tôi ngồi công viên gọi điện không ngờ mấy bà cùng khu chung cư đi tập thể dục nhìn thấy, họ về mách với mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi tin ngay là tôi có chuyện tình riêng tư nên thì thầm mách chồng tôi. Đêm hôm sau, chồng tôi tra khảo luôn về việc tôi ngồi trong công viên gọi điện. Tôi liền có dịp thanh minh và kể hết với chồng câu chuyện với mẹ tôi. Nghe xong, chồng tôi khen: ”Em rất thông minh, từ nay có chuyện gì riêng, vợ chồng mình cứ ra ghế đá công viên ngồi bàn bạc, tránh cho bố mẹ anh khỏi phiền lòng”.

Cuối năm đó, em trai chồng báo tin sẽ cưới vợ. Nhưng vợ chú ấy nhà tận Yên Bái nên chú không thể ở rể. Trước mắt, vợ chồng chú ấy đành phải về ở cùng trong căn chung cư 45 mét vuông này. Thế là cả nhà đâm ra lo lắng. Chính vì quá lo mà một buổi tối, vợ chồng tôi phải ra công viên ngồi bàn bạc biện pháp khắc phục. Đang nói chuyện thì thấy chú em chồng cũng đưa người yêu vào ngồi chiếc ghế đá bên hồ trước mặt. Chồng tôi thì thầm: ”Khổ thân, bọn nó chắc cũng đang bàn về chỗ ở đấy”. Vợ chồng tôi định đứng lên đi chỗ khác thì gặp mấy bà cùng phố đang đi bộ. Một bà vừa thấy chúng tôi liền kêu lên: ”Nhà các cháu sao thế? Góc bên kia là bố mẹ ngồi tâm sự, gốc cây bên hồ thì thằng Chung với người yêu, còn ở đây thì vợ chồng chúng mày. Đôi nào vào đôi ấy. Lạ quá!”.

Theo Phụ nữ thủ đô

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Đang cập nhật dữ liệu !