Học gì ở Singapore?
Đảo quốc này không chỉ là một trong những điểm đến du lịch được ưa chuộng, mà còn là điểm đến của khá nhiều đoàn "học tập kinh nghiệm" từ nước ta, từ những đoàn khách quốc gia đến các đoàn địa phương. Đoàn đi học tập thì nhiều, mà xem ra cũng không học được nhiều lắm thì phải.
Singapore là một quốc gia đảo, chỉ có một thành phố, không có nông thôn. Singapore là trung tâm buôn bán của khu vực từ đầu thế kỷ 19, khi Sir Stamford Raffles xây dựng nơi đây thành trung tâm thương mại của Công ty Đông Ấn và trở thành trung tâm tài chính - thương mại của khu vực.
Nhiều năm tận hưởng những nguồn lợi của việc Vương quốc Anh chọn làm căn cứ của hải quân Hoàng gia Anh tại đây cho đến năm 1971, đảo quốc với 718km2 diện tích này đang đứng thứ 3 thế giới về GDP theo sức mua là 78.762 đô la, tổng thu nhập quốc dân 298 tỷ đô-la, đứng thứ 36 trên thế giới.
Singapore cũng là đảo quốc hoàn toàn tách biệt khỏi các nước lân cận, với vị trí địa lý và lãnh thổ hết sức đặc biệt. Lãnh tụ của họ, ông Lý Quang Diệu cũng là một nhân vật đặc biệt, khi đã hết sức linh hoạt trong việc tìm ra các giải pháp cho mô hình quốc gia - đảo - một thành phố, cũng như tìm kiếm những lợi ích cho quốc gia, từ những hoàn cảnh phức tạp suốt nửa cuối thế kỷ 20 ở châu Á và Đông Nam Á.
Việt Nam có những đặc thù hoàn toàn khác, với một phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn, trong hoàn cảnh kinh tế chật vật hơn rất nhiều, khi mà GDP theo sức mua đứng thứ 127 thế giới với 5.621 đô la, tổng thu nhập quốc dân chỉ có 188 tỷ đô la, đứng thứ 54 trên thế giới, và khi chia cho đầu người, chỉ còn 2.073 đô la, thật khiêm tốn so với mức 55.182 đô la của Singapore...
Hoàn cảnh và những vấn đề của Việt Nam cũng hoàn toàn khác biệt, từ nhận thức chung của dân chúng và xã hội, hệ thống pháp lý và tư tưởng... Sự khác biệt to lớn như vậy về hoàn cảnh kinh tế - xã hội sẽ cho thấy điều rõ ràng, đó là không thể mang những giải pháp của một đất nước có hoàn cảnh độc đáo và khác biệt đến thế, đem về áp dụng vào Việt Nam.
Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể học gì từ Singapore.
Cái đầu tiên có thể học, tôi nghĩ đó là cách tiếp cận vấn đề. Singapore đã không sao chép những mô hình từ nước khác theo kiểu những quốc gia khác trong khu vực, họ đã quản lý, vận hành xã hội của mình theo nguyên tắc riêng, phù hợp với hoàn cảnh xã hội, nhận thức xã hội và điều kiện riêng của mình.
Sẽ có ít người có thể hiểu việc Singapore áp dụng hình phạt đánh roi ngay cả khi họ đã là một trong những quốc gia phồn vinh nhất thế giới, có nhiều quy định ngặt nghèo khác cũng được áp dụng chỉ để duy trì Singapore phồn vinh và ổn định.
Ông Lý Quang Diệu, chẳng hạn, đã từng "tuyên chiến" với các phi công hãng hàng không Singapore Airlines trong cuộc đình công của họ hồi năm 1980 rằng, ông sẽ "dùng mọi thứ có thể, và cùng với nhân dân Singapore dạy cho các anh (những người phi công đình công) một bài học mà không bao giờ có thể quên được, hoặc các anh dừng cuộc đình công lại" và sẵn sàng "làm lại mọi thứ từ đầu".
Sẵn sàng hy sinh nhiều thứ vì sự thịnh vượng chung, không sao chép mô hình và cách giải quyết của những quốc gia khác, tôi nghĩ là bài học đầu tiên mà chúng ta có thể học được từ Singapore, trong cách giải quyết vấn đề hàng ngày, ở mọi nơi.
Cho nên, tôi nghĩ, nếu có học Singapore, là nên học họ cách tiếp cận, nghiên cứu và đưa ra giải pháp riêng, chứ không thể nào học được những giải pháp mà họ đang áp dụng thành công ở điều kiện - hoàn cảnh hoàn toàn khác của họ.
Một thứ nữa có thể học, tôi nghĩ là việc chúng ta nên hiểu và giải quyết vấn đề theo cách, coi trọng lợi ích của mình, và cũng hiểu rằng, không nên trông đợi ở việc người khác sẽ coi trọng hay giải quyết hộ vấn đề của mình.
Tôi được biết, ví dụ, đã có những địa phương ở ta, sau khi quy hoạch một khu đất để phát triển một ngành công nghiệp, thì việc kế tiếp, là đi tìm một tổ chức ở địa phương khác cũng đang làm một công việc tương tự, ký một thoả thuận hợp tác, rồi ngồi chờ.
Thật là khó khăn để có thể tin rằng, tổ chức kia có thể giúp họ làm tốt việc mà họ lẽ ra địa phương kia cần tự mình làm lấy.
Tục ngữ mình có câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", tôi vẫn nghĩ việc đi nhiều để học được nhiều là tốt, nhưng cũng hy vọng, sẽ không phải tiếp tục nghe điệp khúc "ở Singapore giải pháp là thế này này..." như là lý do để đưa ra và áp dụng giải pháp nào đó cho những vấn đề ở Việt Nam.