Hậu quả từ những chính sách “chưa chuẩn” được thực hiện
Chuyên đề: Những chính sách thiếu thực tiễn và bài học xây dựng chính sách của Việt Nam
Chính sách giáo dục khiến nhiều người “oán” vì chữ xấu
Những thay đổi trong giáo dục như thay đổi mẫu chữ cái, học chữ “a” hay chữ “e” trước cũng có thể coi là chính sách trong giáo dục. Chính sách ấy nếu sai lạc còn để lại hậu quả khủng khiếp hơn những chính sách sai lạc khác. Anh Dương Hồng Hà, sinh năm 1975, chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi là thời kỳ được dạy học bằng chữ viết thường giống chữ in. Giờ nhìn lại chữ mà các con tôi viết, tôi không khỏi xót xa cho những con chữ mình viết, sao thấy nó vô hồn đến thế. Và bây giờ tôi không dạy được con mình viết chữ, vì chữ của mình còn xấu và khác chữ của con. Cứ tưởng nó chỉ là hình dạng của con chữ, nhưng nó chính là nét tư duy đầu đời, rất quan trọng với chúng tôi”.
Thực tế, mẫu chữ viết thường giống chữ in kéo dài khá lâu từ thế hệ 7x sang đến hết thế hệ 8x. Trong thời gian này, những mẫu chữ cho trẻ em, khá tùy tiện. Mãi đến thời gian thế hệ 9x, chữ viết mới trở về mẫu chữ ban đầu thế hệ 5x, 6x. Vậy là mấy chục năm "cải tiến" giáo dục lại phải "cải lùi" về mẫu chữ cũ.
![]() |
Những chữ mềm mại đáng yêu mà các con viết hiện nay càng làm cho cha mẹ cảm thấy mình bị thiệt thòi. Nguồn internet |
Kể câu chuyện chính sách này ra, chắc mọi người nghĩ nó là chuyện nhỏ. Nhưng nó không hề nhỏ, bởi những chính sách “lầm lẫn” kiểu như thế này không chỉ gây ra những thiệt hại hữu hình mà còn gây ra những thiệt hại vô hình. Thiệt hại hữu hình là những con số tiền bạc khổng lồ chi cho cải cách giáo dục như chi phí in ấn sách thay đi rồi lại làm tiêu tốn khá nhiều ngân sách Nhà nước và tiền của cha mẹ học sinh. Thiệt hại vô hình còn nặng nề hơn, đó chính là di chứng về những con chữ “xấu xí” mà các học sinh thời đó phải dùng cho suốt cuộc đời. Nhưng chắc khó có thể quy kết điều gì từ những người “làm cải cách giáo dục” thời đó. Đó cũng chỉ xuất phát từ những quan niệm, nhận thức mỗi thời điểm mỗi con người có khác nhau. Bên cạnh những cái sai chẳng biết sai từ đâu thì có những cái sai trong làm chính sách khiến chúng ta phải trăn trở. Đó là làm chính sách vi phạm Hiến pháp và trái luật.
Đến những chính sách không hợp hiến và không hợp pháp
Câu chuyện điển hình về một chính sách đưa vào thực hiện khá lâu mới được kiến nghị bãi bỏ, chính là quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Thông tư 02 ngày 13/1/2003 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đã quy định: "...Mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe môtô hoặc xe gắn máy". Quy định này đã hạn chế quyền sở hữu của công dân, được quy định tại điều 58 Hiến pháp năm 1992; điều 169 của Bộ Luật dân sự là công dân có quyền sở hữu tài sản không bị hạn chế về số lượng, giá trị.
Bên cạnh quy định mỗi người chỉ được đăng ký một mô tô hoặc xe gắn máy của Bộ Công an, Hà Nội cũng ra quyết định dừng đăng ký xe ở 7 quận nội thành. Theo nhiều chuyên gia pháp luật việc làm này của Hà Nội vi phạm Hiến pháp rất rõ. Cụ thể vi phạm quyền sở hữu tài sản của mỗi công dân. Mãi đến giữa tháng 12 năm 2005, UBND thành phố mới ra quyết định số 221/QĐ-UB về bãi bỏ việc thí điểm ngừng đăng ký xe máy tại 7 quận nội thành, bắt đầu áp dụng đăng ký đăng ký xe máy trên toàn thành phố. Tuy nhiên, quy định này được thực hiện và tồn tại đến 2 năm đã khiến cho Hà Nội có rất nhiều xe biển ngoại tỉnh, xe không chính chủ.... Hậu quả là số lượng mô tô xe gắn máy không hề giảm đi mà chỉ làm cho chi phí đăng ký xe tăng lên do phải mua suất đăng ký xe và dành cho cò mồi tìm suất mua xe hộ. Thực tế là người dân thuộc 7 quận nội thành vẫn mua xe và vẫn lưu hành được xe. Chỉ có điều họ phải tốn thêm 2-4 triệu đồng để “mua” suất đăng ký của những người ở những nơi chưa cấm.
![]() |
Làm thủ tục đăng ký xe. Ảnh minh họa |
Một trường hợp khác, trong khi có nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ tư pháp) đều khẳng định Nghị quyết số 23 của HĐND TP. Đà Nẵng về hạn chế nhập cư là trái với Luật cư trú, vì những trường hợp tạm dừng đăng ký thường trú của Đà Nẵng không phù hợp với các quy định của Điều 20 của Luật cư trú và đặc biệt hơn vi phạm điều 68 Hiến pháp 1992. Tuy nhiên, hiện nay, trên diễn đàn Quốc hội, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư TP. Đà Nẵng vẫn bảo lưu quan điểm của Đà Nẵng. Ông lý giải: Nhân dân có quyền tự do cư trú theo Hiến pháp là đúng nhưng phải còn có quyền tự do học hành, đi lại, khám chữa bệnh phải được đảm bảo. Việc tập trung quá nhiều người dân không có việc làm ổn định tại nội đô sẽ gây mất an ninh trật tự, tạo áp lực lớn lên hạ tầng…
Trên đây chỉ là một vài trưởng hợp điển hình về việc ban hành văn bản không hợp hiến, không hợp pháp. Thực tế, Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp) đã tiến hành kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của rất nhiều văn bản, đã phát hiện, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi nhiều văn bản. Có lẽ con số văn bản Cục này phát hiện trái luật trong 6 tháng 2010, khiến chúng ta phải lưu tâm. Tại Hội nghị giao ban công tác ngành tư pháp, diễn ra sáng 16.7 năm 2010, tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết: 6 tháng đầu năm 2010, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận kiểm tra 1.559 văn bản, tiến hành kiểm tra 1.412 văn bản, bước đầu phát hiện 262 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.