Giá như không quên con trên ô tô, nhỏ nhầm cồn 90 độ cho con...
Tôi cũng vài lần rơi vào trạng thái đãng trí, bất cẩn với các con. Lần nào tôi cũng ân hận "giá như..." nhưng rồi áp lực cuộc sống lại kéo tôi vào một cái bẫy khác.
Bé trai bị bỏ quên trên ô tô đã qua cơn nguy kịch. |
Nhà tôi có người mắc bệnh nặng phải nằm viện điều trị. Cả tháng trời, tôi sống trong trạng thái căng thẳng, âu lo. Chiều qua, đưa con trai 16 tuổi đi học, thay vì mang con đến trường tôi chở thẳng cháu đến bệnh viện.
Thằng bé tưởng mẹ đưa đi thăm người thân. Nó không dám cằn nhằn, dù biết sắp đến giờ vào lớp. Con chỉ thẽ thọt nói: "Con vào viện 15 phút rồi đến lớp nhé".
Nghe tiếng con, tôi bừng tỉnh nhớ ra, quay xe đưa con tới trường. Suốt quãng đường 3km, tôi miên man trong suy nghĩ… Xe cứ chạy, từng số nhà vẫn lướt qua, nhưng rồi tôi lại vượt qua cổng trường con mà không có mảy may dấu hiệu dừng lại.
Lần này, con trai tôi vội nói “mẹ, quá rồi”. Tôi giật mình phanh gấp, hai mẹ con ngã nhào ra đường. Cũng may, đường không đông, xe đi tốc độ chậm nên không hề hấn gì.
Nó lồm cồm bò dậy đỡ xe, kiểm tra thấy mẹ an toàn vội vàng chạy ngược vào trường. Vừa đi nó vừa với theo: "Mẹ về nghỉ, đừng đi làm nữa, mà đi đường nhớ tập trung đấy. Về nhà nhắn tin cho con ngay".
Tối về lướt mạng đập vào mắt tôi là hai tin như "chuyện lạ có thật": Một cặp vợ chồng ở Vĩnh Phúc quên con 19 tháng tuổi đang chơi trên ô tô rồi khoá sập cửa để lại bé trên xe không nổ máy, dưới ánh nắng ngoài trời trên 40 độ C.
Hơn hai tiếng sau, không thấy con đâu, gia đình mới đi tìm thì tá hoả phát hiện bé đang nằm vật trong ô tô, bất tỉnh… Rất may sau nhiều tiếng nỗ lực của các y bác sĩ, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.
Còn trường hợp thứ 2 là cháu bé 8 tháng tuổi ở Hà Nội được mẹ rửa mũi vào buổi sáng. Thay vì rửa bằng nước muối bằng sinh lý, người mẹ đã lấy nhầm 50ml dung dịch cồn methanol 90 độ nhỏ vào mũi... Tại BV Nhi Trung ương, sau gần 1 ngày điều trị lọc máu liên tục, tình trạng cháu dần ổn định, các chỉ số trở về ngưỡng bình thường…
Đọc xong những dòng cuối cùng của bản tin, khoé mắt tôi cay cay. Thương hai cháu bé, vừa giận vừa thương bố mẹ các cháu. Tôi nhớ đến câu chuyện của mình vừa xảy ra ban chiều, thấy mình vẫn còn may mắn khi cậu con trai tôi đã lớn, cháu đã biết “cảnh tỉnh” những khi mẹ gặp căng thẳng trong cuộc sống mà điển hình là tình trạng "não cá vàng" của bà mẹ già.
Còn với hoàn cảnh của hai gia đình kia, hay biết bao gia đình trẻ có con nhỏ khác, vì một chút bất cẩn, vì tích tắc lơ là, sẽ nhận hậu quả lớn mà nhiều khi không cách nào sửa chữa - phải trả giá quá đắt bằng sức khỏe và thậm chí là tính mạng của con mình. Có nỗi đau, nỗi ân hận nào lớn hơn thế.
Tôi đã từng đọc được ở đâu đó nói rằng, suy giảm trí nhớ ở người trẻ tuổi là hiện tượng báo động. Cứ khoảng 100 người trẻ đến khám tại các cơ sở y tế thì sẽ có khoảng 20 người gặp vấn đề về suy giảm trí nhớ.
Hiện tượng này không chỉ gặp ở Việt Nam mà tại Australia, một khảo sát năm 2014 cũng đã cho thấy, gần 24.500 người trẻ tuổi trên đất nước này mắc hội chứng đãng trí.
Có thể thấy, ngày càng nhiều người trẻ bị thoái hóa thần kinh. Điều này đang trở thành tình trạng chung của cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam mà nguyên nhân bắt nguồn từ áp lực của cuộc sống, do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, do thói quen sống không lành mạnh.
Tôi không phải bác sĩ để kết luận những ông bố bà mẹ này có bị mắc hội chứng suy giảm trí nhớ hay không nhưng từ bản thân mình tôi hoàn toàn cảm thông với họ. Có thể vì một chút lơ đễnh, vì chút bẩn cẩn hoặc giả có thể… do đang mải nghĩ việc gì mà vô tình đẩy con mình vào tình huống hiểm nguy. Nếu ở trạng thái bình thường chắc chắn họ không bao giờ làm thế.
Những cha mẹ "đãng trí gây hậu quả nghiêm trọng" phải hứng chịu sự lên án của xã hội. Chẳng oan! Nhưng dư luận ồn ào trong chốc lát rồi sẽ chìm vào quên lãng, còn niềm đau trong tim, nỗi day dứt, ân hận từ chính những ông bố, bà mẹ này sẽ đeo đẳng mãi.
Có những vết thương lòng cả đời chẳng thể liền da với câu cửa miệng “Giá như! Giá như!...”.
Giá như, bớt tạo ra áp lực cho chính mình, bớt lao đi kiếm tiền mà dành thời gian nhiều hơn cho con cái, chi li, tỉ mẩn vì các con thì sẽ hạn chế ở mức thấp nhất những rủi ro đáng tiếc có thể xảy đến với con trẻ.
Bạn đọc Trần Hoài Thương (Đống Đa, Hà Nội)