“Thưa cô, sao lại phải cả lớp học thêm ạ? Em tưởng chỉ những bạn học yếu, dưới trung bình mới phải học chứ ạ?”- Cậu học trò đó tên là Quang, là một trong 5 học sinh giỏi nhất lớp. Tôi rất thích những em học giỏi. Nhưng riêng Quang thì luôn khiến tôi khó chịu bởi những câu hỏi như vậy.
«Thế các em học khá không muốn khá hơn sao? Hay là các em cho rằng mình đã giỏi, không cần học thêm nữa?» -Tôi đã trả lời Quang với thái độ không giấu được sự bực tức. Cảm nhận điều đó, Quang không nói gì nữa. Nhưng khi tôi yêu cầu các em về nhà nói bố mẹ làm đơn xin cho con học thêm thì lại Quang, chứ không phải đứa nào khác hỏi: «Thưa cô. Cứ mang tiền đến nộp rồi học, sao phải bắt bố mẹ làm đơn ạ?»
Quang đã đánh vào cái “mưu kế” khéo léo, “tế nhị” của cô giáo. Dù rất bực mình, nhưng tôi vẫn phải cố kìm nén để trả lời: “Đây là quy định của Ban giám hiệu. Các em về cứ nói với bố mẹ. Ai không học cũng được, khỏi phải làm đơn”.
Tôi nói mạnh câu ấy vì biết sẽ chẳng có học sinh nào từ chối học thêm. Thực tế bao năm nay là như vậy. Càng những em khá, giỏi thì bố mẹ các em lại càng sốt sắng làm đơn xin học.
Quang là cậu học trò thông minh, học giỏi, rất khôi ngô, tuấn tú. Nhưng em ấy luôn hỏi tôi giữa lớp những điều hoặc là khó trả lời. Nhiều khi chúng đẩy các thầy, cô vào chỗ lúng túng, rất khó xử. Với tôi, cũng quen và chịu được những đứa bướng, tai quái như Quang. Nhưng với Quang thì thật rắc rối vì em là con trai của người tôi đang rất yêu. Anh tên Nam-kỹ sư của một nhà máy. Hai cha con anh sống với nhau đã gần chục năm nay. Tôi cảm mến nhân cách, đức độ của anh và thương cảnh “gà trống nuôi con” mà yêu anh. Khi cháu Quang lẫm chẫm bước đi thì người vợ đã bỏ chồng con để đi theo một Việt Kiều sang sống ở Mỹ. Cô ta gửi về rất nhiều tiền cho Nam để nuôi con nhưng anh đã trả lại. Tôi càng cảm phục cách xử sự đó.
Mới quen biết và yêu nhau được một thời gian ngắn, chúng tôi thống nhất chưa cho cháu Quang biết mối quan hệ, để đến khi sắp cưới sẽ hay. Khi đó cháu sẽ học lên phổ thông trung học, không còn ở trường tôi nữa (hiện cháu đang học lớp 8). Chúng tôi liên hệ với nhau chủ yếu qua điện thoại. Thỉnh thoảng Nam đến nhà tôi ở một chung cư cao tầng. Mối quan hệ của chúng tôi thuận lợi, phát triển tốt đẹp. Tôi có một đứa con gái lên 7 tuổi. Chồng tôi không may bị tai biến mạch máu não, qua đời khi cháu mới lên 3. Cháu rất quý Nam. Anh cũng coi cháu như con. Điều đó khiến tôi yên tâm lựa chọn anh là người bạn trăm năm, gắn bó nốt phần đời còn lại.
Quang vẫn không hay biết gì về mối quan hệ của chúng tôi. Ở lớp, dĩ nhiên là tôi quan tâm nhiều đến cháu, nhưng không để cu cậu biết là cô giáo có cảm tình đặc biệt với mình. Điều này tôi càng không để các học trò khác biết. Thậm chí tôi cần tỏ ra nghiêm khắc hơn. Không bao giờ cho điểm rộng, luôn nhắc nhở cháu những lúc mắc khuyết điểm.
Tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng như mẹ đẻ ra cháu, dần dần thay thế vai trò này trong một tương lai gần. Tôi càng thương, quý Quang bao nhiêu thì về phía Quang, lại càng ngang bướng và nhiều lúc tỏ ra coi thường tôi. Ngoài nhiều câu hỏi vặn vẹo cô giáo, có lần đến cửa lớp, tôi nghe được cu cậu đang nói với các bạn khác: “Cô chỉ thích dạy thêm, toàn dạy trước chương trình trong sách giáo khoa. Dạy thì nhạt, không hấp dẫn”. Nghe vậy, tôi như chết lặng, nhưng vẫn cố bình tĩnh bước vào lớp.
Lần khác, sau khi giảng một bài thơ, tôi hỏi: “Sau khi học bài thơ này, các em thu hoạch được những điều gì?”. Cả lớp im lặng, không ai phát biểu. Tôi động viên các em cứ nói ý nghĩ thật, không sợ sai. Thật không ngờ, Quang giơ tay rồi đứng lên nói: “Thưa cô, chẳng hiểu các bạn khác thế nào, em thì chẳng thấy có gì hay ở bài thơ này nên không thu hoạch được điều gì”.
Cả lớp xì xào có vẻ thú vị trước câu nói của Quang. Nhiều đứa khác còn phụ họa: “Đúng đấy!”. Có một vài đứa xì xào: “Thằng Quang liều thế, dám nói vậy”. Sự có mặt của Quang trong lớp khiến tôi luôn bị ức chế. Tôi nảy mong muốn: Giá như lớp tôi dạy không có Quang hoặc em không là con của anh Nam. Tôi quyết định nói cho Nam biết tình hình cậu con trai ở lớp thì thật không ngờ, anh đã nói: “Tính cách nó như vậy, lẽ ra em phải thích mới đúng chứ. Không phải là anh khen con nhưng nó dở là ở những điểm khác, chứ cứ như em kể, anh thấy chẳng có lỗi gì”. Dần dần, tôi cảm thấy giữa tôi và Nam bắt đầu có khoảng cách chỉ vì đứa con anh. Tôi biết là anh rất yêu tôi và đang làm tất cả cho ngày về trong một nhà không xa. Còn tôi thì khỏi phải nói. Anh đã là tất cả cuộc sống của tôi.
Tuy đã tự nhủ là cố gắng chấp nhận Quang, cố khai thác mặt tốt của em, nhưng tôi vẫn không sao nguôi được nỗi buồn bực mỗi khi nhìn thấy đứa con anh, nhất là những lúc nó phát biểu. Đã có nhiều lần, tôi cố lờ đi, như không biết cu cậu giơ tay, nhưng các trò khác đã nhắc, thế là đành phải để Quang hỏi. Và bao giờ tôi cũng bị vặn vẹo, nhiều lần bị đẩy vào thế bí vì Quang hay hỏi những câu rất khó trả lời. Đứa con trai người mình yêu đã trở thành nỗi bất hạnh thực sự của tôi.
Đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, tôi quyết định nói thẳng với Nam một yêu cầu, liên quan đến hạnh phúc của chúng tôi. Tôi đề nghị anh sau khi lấy nhau, tạm thời gửi Quang về cho ông bà nội nuôi hộ (anh còn cả bố lẫn mẹ, chưa già, vẫn khỏe mạnh). Tôi sẽ lo chu cấp tiền đầy đủ cho các cụ. Chỉ những ngày nghỉ mới đón Quang về chơi. Tôi hứa với anh sẽ hoàn tất phận sự người vợ, người mẹ chu đáo, không để anh phải thất vọng, duy chỉ có mỗi một yêu cầu trên.
Nghe tôi đề đạt, anh cười và nói: “Vậy là hàng ngày chỉ có con tôi, con chúng ta, chứ không có cái vế “con anh”. Kể cũng đơn giản, đỡ rắc rối đi được bao nhiêu đấy”. Anh không nói gì thêm. Tôi nghĩ là anh sẽ cảm thông với tôi và chấp nhận.
Nhưng sau lần đó, anh đã không điện thoại hoặc gặp gỡ tôi. Mong ngóng anh, tôi càng chủ động liên hệ thì tiếp nhận được thái độ rất bình thản của anh. Tôi hỏi là anh có giận không, nếu không đồng ý lời đề nghị của tôi thì nói rõ để tôi rút lui, không yêu cầu nữa. Anh chỉ đáp lại bằng mấy lời ngắn ngủi: “Không có vấn đề gì. Không sao”. Và anh luôn nói bận công việc chưa thể gặp tôi.
Đã hơn một tháng, chúng tôi không gặp nhau. Chỉ có tôi gọi điện cho anh, chứ không ngược lại. Tôi thấy rõ anh cố tình tránh gặp gỡ, không muốn nói chuyện. Tôi thực sự bị “sốc”. Liệu anh có nỡ bỏ rơi tôi? Phải làm sao để anh trở lại tình cảm như cũ? Tôi không thể sống thiếu anh nên sẵn sàng làm tất cả vì anh. Nhưng bằng cách nào?
Kim Chi - (Trường THCS MĐC- Hà Nội)
***
Vấn đề đã quá rõ. Chị đã làm tổn thương rất lớn đến tình cảm của anh ấy giành cho đứa con trai và bộc lộ sự ích kỷ, thiếu nhân hậu. Chị nói rằng “sẵn sàng làm tất cả” vì anh ấy. Vậy thì cách tốt nhất để lấy lại tình yêu nơi anh chỉ có thể là hãy coi Quang như con mình đẻ ra. Hãy thực sự yêu thương, đùm bọc, dạy dỗ nó như một người mẹ. Nhận thấy điều đó, chắc chắn Nam sẽ trở lại mặn nồng với chị như trước. Còn việc Quang hay thắc mắc, vặn vẹo giữa lớp thì chị chớ bực mình, cay cú. Chỉ những giáo viên kém, thiếu tự tin mới có tâm lý đó. Hãy coi mọi câu hỏi của cu cậu là bình thường. Vả lại, Quang cũng chỉ ngồi trong lớp chị dạy một thời gian, chứ đâu phải lâu dài. Đến khi nó lên lớp trên, lại biết chị sẽ là người trong nhà, cộng với sự hết lòng của chị giành cho nó, tình hình sẽ được cải thiện tốt đẹp. Thân ái!
TS Nguyễn Đình San
TheoGiadinhVn