Dung nhan hạn chế, độ ế càng tăng?
|
"Đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cónhững lúc tôi tự hỏi phải chăng duyên chưa tới? Phải chăng mình không được yêu sớm?". Ảnh minh họa: từ Flickr |
Xin đừng hỏi "bạn gái con đâu?"
Có những lúc tôi tự hỏi bản thân phải chăng duyên chưa tới? Phải chăng mình không được yêu sớm?
Khi còn đi học phổ thông cũng có mấy bạn nữ viết thư tỏ tình hay nói thích tôi. Nhưng với họ, tôi không có chút tình cảm nào. Tôi từng thích một người con gái nhưng cô ấy đã có bạn trai và tôi chọn cách quan sát, giữ khoảng cách cho đến hết những năm cấp III. Và bây giờ cô ấy đã lấy chồng.
Những năm tháng sinh viên, tôi không có tình cảm với bất kỳ cô gái nào. Mỗi khi tết về thăm gia đình, mọi người lại hỏi tôi: "Người yêu con đâu? Sao không đưa về giới thiệu cho mọi người biết? Cứ giấu mãi thế để sau này đùng một cái rồi mang về kêu cưới luôn sao?". Những lúc đó tôi chỉ cố gắng che giấu nỗi buồn và lảng sang chuyện khác, mong ai đó đừng hỏi thêm về điều đó nữa.
Nhiều lúc nghĩ về chuyện ế của mình tôi buồn lắm. Nhất là những ngày lễ, nhìn thấy người ta có cặp, có đôi ra đường vui vẻ nói cười với nhau, còn tôi chỉ lặng lẽ một mình với một chữ "ế" to đùng treo lơ lửng trên đầu. Chưa một lần tôi có được một tình yêu cho tuổi trẻ của mình.
Tôi cũng tham gia các mạng xã hội để làm quen rồi gặp mặt vài cô gái nhưng chỉ được đôi lần rồi chính tôi lại lặn mất tăm. Dường như có điều gì đó khiến tôi không dám có tình cảm và yêu.
1,45m - 56kg nên ế "dài tập"?
Tôi cũng biết giao tiếp. Mọi người nói rằng ngày nào tôi không đến cơ quan thì cả phòng rất buồn vì thiếu giọng nói ngọt ngào và tiếng cười rộn rã của tôi. Tôi cũng khá thân thiện với mọi người.
Tôi biết nấu ăn, chăm nấu ăn nữa là đằng khác. Tôi không thích ăn cơm bụi nên thường mang cơm nhà đến cơ quan. Mẹ tôi đã già nên tôi đảm nhận việc dậy sớm lo bữa sáng cho gia đình và cơm trưa mang đến cơ quan. Thức ăn tôi nấu cả nhà tôi đều thích, mấy anh chị ở cơ quan nói cũng không tệ.
Mỗi khi mọi người bàn đến chuyện cưới xin là tôi phải… trốn vì sợ mọi người chạm vào nỗi đau của mình. Lúc đó, tôi nhìn lại mình một lần nữa. Tôi thấy mình đâu có tệ, từ gia đình, nghề nghiệp đến tính cách, lối sống.
Cho đến một ngày tôi mới vỡ lẽ ra vì sao mình ế. Chị tôi gặp gỡ một người bạn thân tại nhà. Anh là người thường lui tới gia đình tôi. Cả nhà tôi đều quý anh, thầm mong anh là người một nhà với tôi. Nhưng tận sâu thẳm trái tim mình, tôi chỉ xem anh là anh trai. Anh cũng quý tôi như em gái.
Hôm đó, tôi đang nấu ăn dưới bếp thì nghe lỏm chị tôi hỏi anh: "Nói thật nghe, là đàn ông, ông nghĩ sao mà không yêu em gái tôi? Nó tốt lắm!". Anh này cười cười và nói thủng thẳng: "Vì em gái bà… mập quá!".
Trên thực tế tôi cao 1,45m mà nặng tới 56kg.
PHÚC NGUYỄN (Đồng Nai