Điều đại kỵ nơi nghị trường
Điểm nổi bật ở Quốc hội chính là cơ chế dân chủ. Đây là nơi người đại biểu có quyền thể hiện chính kiến, thậm chí tranh luận về một vấn đề. Ngay tại các kỳ họp Quốc hội khóa 13, dư luận đều có chung nhận định chất lượng tại các kỳ họp đã ngày một nâng lên. Nhiều vấn đề trọng đại của quốc gia đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi. Với mỗi một vấn đề luôn có nhiều ý kiến tán thành, nhưng cũng không ít ý kiến phản đối. Điều này cũng hết sức bình thường cả trong cuộc sống và nơi nghị trường.
Tại Quốc hội, tính dân chủ được thể hiện rất rõ với một thái độ và tinh thần xây dựng cao. Và đương nhiên, dù là đồng tình hay bất đồng ý kiến giữa các đại biểu với nhau cũng được thể hiện một cách chừng mực. Bởi ai cũng biết đa số đại biểu đều tinh anh, nói ít hiểu nhiều. Thể hiện thái độ không đồng tình với một vấn đề, hay quan điểm của đại biểu khác, các đại biểu thường chỉ sử dụng các cụm từ, đại loại như “nên chăng”, “không nên”, “tôi cho rằng”, hoặc cùng lắm là “tôi không đồng tình”…
![]() |
ĐBQH Hoàng Hữu Phước. Ảnh VD |
Tất cả đều được thể hiện một cách chừng mực, có văn hóa và đúng pháp luật. Ngược lại, đại biểu dùng lời lẽ nặng nề để công kích một đại biểu khác ngay tại nghị trường hay ngoài cuộc sống luôn được coi là một điều tối kỵ.
Thật đáng tiếc, trong lịch sử Quốc hội lần đầu tiên một đại biểu đã phạm phải điều tối kỵ này. Không đồng tình với quan điểm của đại biểu Dương Trung Quốc, đại biểu TP.HCM Hoàng Hữu Phước đã “vô tư” lên blog cá nhân của mình mà công kích ông Quốc với bài viết khoảng 5.000 chữ, với tựa đề gây sốc: “Tứ đại ngu”. Với việc dùng rất nhiều từ ngữ 'chợ búa, phỉ báng' nặng nề, như: “to mồm”, “đĩ điếm”, “đại ngu”, “bịnh hoạn”… đại biểu Phước đã liên tục nhắc đi nhắc lại rằng đại biểu Quốc là người “hấp tấp, hiếu chiến, háo thắng”.
Quả đúng là đại biểu Quốc hội thì cũng có quyền được thể hiện chính kiến, quan điểm và cách nhìn riêng của mình. Nhưng thật đáng tiếc vì ông Phước đã quên rằng những quan điểm chính kiến nhất nhất đều phải có sự chuẩn mực, chứ đâu phải cứ thích thì nói cho “sướng mồm”. Đáng buồn thay, ông Phước mắc phải một điều đại kỵ mà ai ai cũng tránh.
Để đưa một người trở thành đại biểu Quốc hội thì mỗi cử tri phải đắn đo, cân nhắc nhiều lắm. Bởi đó là người đại diện cho tiếng nói của cử tri, là người được lựa chọn để thể hiện tâm tư nguyện vọng của đông đảo cử tri. Người ta thường ví cử tri chính là “ông sếp” của đại biểu. Tại diễn đàn Quốc hội, người đại biểu không thể hiện quan điểm, đi ngược lại với tâm tư nguyện vọng của cử tri đã là điều đáng trách. Nhưng nếu dùng lời lẽ xúc phạm đến “ông sếp” của mình thì được liệt vào hàng đại kỵ.
Đáng tiếc rằng, điều đại kỵ này đại biểu Hoàng Hữu Phước cũng đã từng mắc phải. Tại kỳ họp thứ 2 của QH khóa 13, khi phát biểu về Luật Biểu tình, đại biểu Phước không những thể hiện nhận thức lệch lạc, mà còn dùng lời lẽ xúc phạm cử tri. Bên lề kỳ họp, ông Phước còn trả lời báo chí rằng, khi nào trình độ dân trí cao hơn thì mới có thể ban hành Luật Biểu tình. Bị chất vấn khi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, đại biểu Phước tỏ ra biết lỗi và mong cử tri bỏ qua cho những sai sót ấy. Lẽ ra sai lầm này chỉ nên dừng lại ở đó.
Nhưng không. Trong bài viết kể trên, ông Hoàng Hữu Phước một lần nữa lại nhắc đến Luật biểu tình, dùng những lời lẽ phỉ báng đại biểu Dương Trung Quốc vì đã lên tiếng ủng hộ Luật này. Ông Phước cho rằng khi thể hiện quan điểm tại hội trường, ông đã được “nghị trường vỗ tay đồng tình”. Còn ông Quốc là người “hấp tấp, hiếu chiến, háo thắng” khi “nhấn nút phát biểu tiếp lần thứ hai”…
Biết sai để sửa và người ta thường tránh nói về cái sai của mình. Nhưng sau một năm nhận lỗi với cử tri, ông Phước lại đề cập đến vấn đề này cứ như thể chân lý thuộc về mình vậy.
Biết sai khi bài viết trên blog bị dư luận phản ứng gay gắt, ông Phước đã lên tiếng xin lỗi đại biểu Dương Trung Quốc. Nhưng cách xin lỗi này cũng nào mấy lọt tai. Rằng “bây giờ người Việt Nam mình rất nhạy cảm, nghe thấy chữ “ngu” là dựng đứng lên rồi”. Rằng “nhà nước đang có quá nhiều cái để đương đầu, vậy mà ông Dương Trung Quốc liên tục nói về mại dâm, biểu tình, văn hóa từ chức… hãy để tập trung vào cái lớn”… Rằng “tôi thừa nhận phương pháp tranh luận của mình sai khi đưa lên blog” nên “tôi có lời xin lỗi cá nhân ông Dương Trung Quốc”. Phương pháp thì sai, còn quan điểm và cách nhìn thì…
Chỉ hơn một năm mà ông Phước đã phải xin lỗi tới hai lần. Chẳng biết hơn một năm sau sẽ thế nào nữa(?). Đại biểu Quốc hội là người mà chính cử tri cân nhắc, bầu ra. Một khi người đại biểu đó không còn xứng đáng, thì cử tri hoàn toàn có quyền kiến nghị và bỏ phiếu miễn nhiệm người đại biểu do mình bầu ra.