Địa đạo Củ Chi: Ngày ấy, bây giờ
Địa đạo Củ Chi: Ngày ấy, bây giờ
![]() |
Một cửa hầm dẫn xuống địa đạo. |
Được manh nha từ những năm kháng chiến chống Pháp, dưới bàn tay và khối óc của những người dân nơi đây các đường hầm cứ ngày một dài thêm, đến khi đế quốc Mỹ nhận ra sự tồn tại của nó và làm mọi cách phá hủy thì những đường hầm này đã kết nối với nhau để tạo nên một mạng lưới hàng trăm km dưới lòng đất. Dựa vào những đường hầm, công sự, chiến hào nơi đây, chiến sĩ và đồng bào Củ Chi đã lập nên những chiến công thần kỳ, khiến lính Mỹ - Ngụy đã phải thốt lên những tiếng kinh hoàng và đặt tên cho nơi đây là “Mật khu nguy hiểm”.
Từ nơi này, quân và dân Củ Chi đã tổ chức chống lại hàng trăm trận càn quét lớn nhỏ, khiến hơn 20.000 quân địch thiệt mạng, bắn cháy hơn 5000 xe tăng, hơn 250 máy bay cùng hàng chục tàu, xuồng chiến đấu. Đây cũng chính là một trong những nơi tập trung nhân lực, vật lực để tấn công vào Sài Gòn trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Cho tới mùa xuân 1975 nhiều cánh quân lớn đã tập trung ở đây để tiến vào giải phóng dinh lũy cuối cùng của địch tại Sài Gòn.
Khi đọc những tài liệu về địa đạo Củ Chi, không ít người nước ngoài đã tỏ ra hoài nghi trước những con số thống kê. Đối với họ, 200km đường hầm tỏa rộng như mạng nhện trong lòng đất là điều không thể, càng không thể hơn khi dưới đó cùng lúc tồn tại hàng ngàn người với đầy đủ bệnh viện, trường học, bếp ăn… Chỉ đến khi được trực tiếp men theo những con đường này, được cảm nhận cuộc sống trong lòng đất – mọi hoài nghi mới biến mất, thay vào đó là sự cảm phục, ngưỡng mộ dành cho những con người Việt Nam.
Jimmy Craig - một du khách Mỹ đã phải thốt lên: “Trước khi sang đây tôi đã được biết về địa đạo Củ Chi, tuy nhiên tôi vẫn không tưởng tượng nổi các bạn đã làm thế để có thể tồn tại trong những đường hầm này, ngay cả khi đã trực tiếp tham quan tôi vẫn nghĩ nó quá nhỏ để sinh sống”.
Sau chiến tranh, từ một “vùng đất chết” với hàng chục ngàn trái bom mìn còn sót lại, cùng những thửa đất với lỗ chỗ hố bom, người dân Củ Chi lại cùng nhau đồng lòng, dốc sức xóa bỏ những tàn tích của cuộc chiến đưa nơi đây thành mảnh đất mỡ màu trù phú. Đến nay, 37 năm đã qua đi, những vết sẹo nơi đây gần như đã liền da, những hố bom đã dần đầy và phủ một màu xanh mát mắt, những đồng lúa lại trải dài như vô tận, trường học, nhà máy được xây dựng ngày một nhiều hơn… Tất cả vẫn cho thấy một Củ Chi còn đó với ý chí thép, nhưng ngày nay chất thép trong đánh giặc giữ nước đã được chuyển thành chất thép trong phát triển quê hương, vẫn hừng hực một quyết tâm, nhưng thay vì đánh giặc quyết tâm đó đang chuyển thành những hành động làm giàu cho quê hương, đất nước.
Khu địa đạo với những trận chiến ác liệt khi xưa giờ đã trở thành một quần thể di tích, một bảo tàng lớn với những học cụ không nơi đâu có được, thêm vào đó là khu làng nghề “Một thoáng Việt Nam” – nơi tôn vinh gần 20 ngành nghề truyền thống cùng những nét đặc trưng vùng miền. Tất cả tạo lên một khu du lịch liên hoàn thu hút hàng chục ngàn lượt khách mỗi năm, không chỉ bảo tồn những năm tháng đã qua nơi đây còn góp phần đáng kể vào dựng xây quê hương trong thời gian sắp tới.
Nguyễn Cường