ĐBQH lo lắng về số liệu báo cáo thống kê “lừa” và tùy tiện
Chiều 4/6 Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật thống kê (sửa đổi).
Tham gia góp ý kiến tại phiên thảo luận ở tổ về quy định nghiêm cấm trong hoạt động thống kê hay sử dụng số liệu thống kê trong dự án Luật, ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương) cho rằng, quy định chung chung trong luật sẽ dễ dẫn tới thực tế DN có thể “đánh nhau” bằng con số thống kê. Đôi khi thống kê “lừa”, số liệu lấy ở những thời điểm khác nhau, cách thức khác nhau nên không thống nhất.
Dẫn câu chuyện thực tế về số liệu thống kê “lừa” tại một xã thuộc tỉnh Hà Nam, ông thở dài, nhờ có Thanh tra Chính phủ về thanh, kiểm tra mà số lượng phòng học chưa được kiên cố bỗng “mọc” lên gấp 2 lần chỉ sau 3 ngày. “Đó là thực trạng của chuyện báo cáo ít, nhưng có tiền thì lại báo cáo nhiều. Những trường hợp như vậy thì sẽ xử lý ra sao…?”- ông Khanh đặt vấn đề và đề nghị, không cần thiết phải lập hệ thống thống kê cấp xã.
![]() |
ĐBQH Lê Đình Khanh (Hải Dương): Thống kê phụ thuộc vào trình độ cán bộ, phương tiện, dân trí…nên số liệu thống kê đôi khi tùy tiện, sai lệch. |
Cũng nhắc tới “số liệu thống kê thay đổi chỉ sau một đêm”, ĐB Nguyễn Thúy Hoàn (Thái Bình) nêu thực trạng, cán bộ cơ quan thống kê chịu rất nhiều áp lực chỉ đạo “trên đè xuống, dưới xới lên”. Chưa kể, do cách tính khác nhau dẫn tới kết quả không thống nhất giữa các bộ, ngành và số liệu thống kê của Việt Nam cũng khác xa với quốc tế. Bà Hoàn đơn cử, xét riêng về tỷ lệ thống kê hộ nghèo, việc làm… thì số liệu của Tổng cục Thống kê bao giờ cũng vênh với số liệu mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra.
“Khi những số liệu như vậy xướng lên, người tiếp cận không biết phải tin vào con số nào là thật, là chính xác…”- ĐB Hoàn nói.
ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre) thì lại tỏ ra lo lắng và chưa an tâm với hình thức thu thập thông tin thống kê thời gian qua. ĐB Phong dẫn dụ, trong khi thống kê GDP cả nước chỉ hơn 5% mà “phấn đấu gần chết”, thì GDP tại các địa phương “vọt” lên 10%, mà thấy tỉnh giải trình rất hoan hỉ, phấn khởi. “Độ vênh về số liệu thống kê giữa địa phương và trung ương đang là cả một vấn đề dẫn tới nhiều hệ lụy… Thông tin cấp trên lấy của cấp dưới nên số liệu vênh nhau, ngay trong Bộ, mỗi đơn vị lại báo cáo số liệu khác nhau”, ĐB Phong băn khoăn về độ tin cậy của con số thống kê. Ông nhấn mạnh, cần ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê để có dữ liệu thống nhất, chuẩn xác. Dù hao tốn cũng phải làm.
Tham gia họp và thẩm tra dự án Luật thống kê sửa đổi cùng Ủy ban Kinh tế, ĐB Trần Du Lịch (TP. Hồ Chí Minh) nhận xét rằng, sửa luật lần này với nhiều nội dung đổi mới là cần thiết. Về “số phận” của Tổng cục thống kê là độc lập hay không độc lập thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Lịch cho rằng, quy định trong dự án Luật thiếu sự dứt khoát. Vấn đề theo ông không phải bàn cãi chuyện cơ quan này sẽ thuộc ai, mà phải luật định cho nó quyền tương đối độc lập, tránh tình trạng mỗi cơ quan đưa ra một số liệu thống kê, người dân, doanh nghiệp không biết tin số liệu nào. “Thuộc ai mà không có định chế độc lập thì cũng bằng hòa” – ông đặt vấn đề.
Còn ĐB Vũ Viết Ngoạn đề nghị, phải thống nhất ngành dọc thống kê trong toàn quốc, không nên giao cả chức năng quản lý thống kê ở địa phương cho UBND tỉnh.
Trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thừa nhận, đúng là có tồn tại GDP nhiều địa phương tính cao hơn thực tế.
Theo ông, phương pháp tính không có nhiều thay đổi, nhưng cái khó nhất là tính trùng. Sở dĩ như vậy là do ở địa phương không bóc tách được các khoản chi chung của các ngành kinh tế nên có sự trùng nhau. “Chính vì thế nhiều địa phương tính tăng trưởng cao hơn thực tế và chênh lệch với trung ương”- Bộ trưởng Vinh thừa nhận.
Vì vậy sau khi đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình lên được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận, Tổng cục thống kê vừa tính lại 3 năm 2011-2014 và báo lại cho các địa phương số liệu GDP thực của các địa phương. Số liệu khác nhiều so với số liệu trước đây của họ.
Bộ trưởng Vinh cũng tiết lộ, bắt đầu từ 2016 trở đi, Tổng Cục thống kê lấy số liệu từ các địa phương để tính để giảm bớt tính trùng, đánh giá lại tốc độ tăng trưởng của các địa phương sát với thực tế của địa phương, thu hẹp chênh lệch giữa địa phương với cả nước.