ĐBQH chuyên trách nên có bao nhiêu người?
ĐBQH Đỗ Văn Đương: "Bản thân tôi bị chê vì ít có thời gian tiếp xúc cử tri" |
ĐBQH Đỗ Văn Đương, đoàn TPHCM đề cập khi Hội nghị đại biểu chuyên trách thảo luận về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) sáng 8/9.
Nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của ĐBQH, ông Đỗ Văn Đương cho rằng, Quốc hội có chất lượng, có sôi động hay không phần lớn tùy thuộc vào chính ĐBQH.
Từ thực tế đó, theo ông Đương, tiêu chuẩn của ĐBQH phải là người tận tụy, gắn với tâm tư nguyện vọng của cử tri, phải thực sự có tư duy phản biện độc lập và phải vô tư khi làm ĐBQH, tránh bị tác động từ bên ngoài, tránh lợi ích nhóm, phải mạnh mẽ truy đến tận cùng vấn đề. ĐBQH cũng phải có năng lực nhất định về lập pháp, giám sát.
Liên quan đến số lượng ĐB chuyên trách, ông Đương cho rằng 40% là quá nhiều, 35% là phù hợp. Đặc biệt ĐB chuyên trách phải có tiêu chuẩn cụ thể, ít nhất phải là chuyên viên cao cấp và 15 năm công tác trong lĩnh vực này. Có như vậy mới thực hiện quyền giám sát được.
“Tôi thấy ĐB chuyên trách 3/4 thời gian giống công chức bình thường. Bản thân tôi bị chê vì không có thời gian tiếp xúc cử tri. Tính đại diện cho cử tri, cho ĐBQH ở đâu? Nên nhớ đằng sau ĐB chuyên trách là khoảng 200 chuyên viên phục vụ. Nếu không tính kỹ việc sử dụng ĐBQH chuyên trách sẽ lãng phí. ĐB chuyên trách phải dành 1/3 thời gian làm công tác tiếp công dân, liên hệ với cử tri” – ĐB Đương nêu.
Theo ĐBQH Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng), để Quốc hội mỗi ngày một mạnh lên sẽ có nhiều vấn đề, trong đó “hạt nhân” chính là ĐBQH, rồi tăng đại biểu chuyên trách lên.
Ông Vinh cho rằng, quy định tăng số lượng ĐB chuyên trách lên 35% là ít, chưa hợp lý. Trong điều kiện hiện nay tối thiểu phải tăng lên ít nhất 40%. Ngoài ra mỗi địa phương cũng phải có 2 ĐB chuyên trách trở lên, nếu chỉ 1 thì ít quá.
Nhiều ý kiến ĐB cũng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra của Quốc hội là phải càng ngày càng khẳng định thực quyền của Quốc hội. Liên hệ đến quyền lực nghị sĩ các nước rất mạnh, có thể đưa ra những yêu cầu này, yêu cầu kia, ĐB Nguyễn Anh Sơn, đoàn Nam Định cho rằng, nếu quy định đoàn ĐBQH ở các địa phương theo nghĩa là một tổ chức hoạt động thì không đúng mà phải quy định là 1 thể chế, có quyền lực ở địa phương. Khi đã là thể chế thì phải có trụ sở, văn phòng, có kinh phí, con dấu, người giúp việc, có tư cách pháp nhân đoàng hoàng…
Để khẳng định được quyền lực của Quốc hội, theo ĐB Lê Nam, Phó trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa thì Quốc hội phải quyết định được 2 vấn đề lớn của quốc gia là tiền bạc và con người.
Ông Nam cho rằng, không nên quy định vấn đề tài chính quốc gia như hiện nay. Nếu luật vẫn quy định theo hướng “phân chia” tài chính thì chẳng khác nào cổ vũ cho cơ chế xin cho. Liên quan đến bộ máy con người, ông Nam đề nghị Quốc hội phải quyết định về biên chế, sử dụng bộ máy công chức nhà nước.
Về tiêu chuẩn của ĐB, theo ông Nam, độ tuổi phải từ 25 trở lên, nếu dưới hay chỉ 18 tuổi thì chưa đủ điều kiện tích lũy kiến thức trong cuộc sống, ít kinh nghiệm để đóng góp cho chính sách nhà nước. Ngoài ra, ông Nam nhấn mạnh số lượng đại biểu chuyên trách tối đa phải là phải 70%, bình thường cũng phải 50% chứ không phải chỉ có 35, hay 40% như trong dự thảo.
Đề cập đến việc bầu chức danh trong bộ máy nhà nước, ĐB Trần Thị Quốc Khánh (đoàn TP Hà Nội) cho rằng luật sửa đổi chưa có gì mới. Để phát huy được vai trò dân chủ nên chăng phải có 2 người để các ĐB lựa chọn cho mỗi chức danh thay vì chỉ có 1.
Về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, ĐB Khánh đề nghị cần phải quy định rõ làm sao để có thể thực hiện bỏ, lấy phiếu cho đúng nguyện vọng của ĐBQH. Do vậy định kỳ hàng năm, Thường vụ Quốc hội phải phát phiếu ở đầu kỳ họp để ĐB biết nên lấy phiếu, bỏ phiếu ai.