ĐB Đặng Thành Tâm: “Chúng tôi cũng có những sai lầm suýt chết”
Đại biểu Đặng Thành Tâm - Đoàn TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Xuân Hải) |
ĐB Đặng Thành Tâm cho biết: "Xét về trường hợp Vinashin thì không thể nào cho nó chết được mà phải tái cấu trúc. Nói gì thì nói chứ chúng ta là nước bờ biển thì ngành công nghiệp đóng tàu phải là mũi nhọn. Có thể trong giai đoạn nào đó nó thất bại, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục. Nếu giả sử người ta đưa ra chính sách sớm hơn thì Vinashin chưa chắc đã chết. Muộn còn hơn không thì phải làm để tạo dựng niềm tin. Không chỉ có Vinashin mà các cái khác cũng thế. Nguyên tắc là không phải nuôi để trả nợ thay mà hà hơi tiếp sức cho nó bằng cách kéo dài thời gian trả nợ để nó làm việc và trả nợ. Đó là cách duy nhất để kinh tế đi lên.
Ví dụ, ở Mỹ tái cấu trúc của Channel motor cũng giống như vinashin bây giờ. Đó là khi nó mất khả năng thanh toán hoàn toàn nhưng nếu để nó chết thì cả nghành công nghiệp ô tô ở Mỹ cũng đi tong. Chính phủ Mỹ bỏ mười mấy tỷ đô vào, Canada cũng bỏ năm bảy tỷ vì có nhà máy ở đó. Như vậy, lúc đó nó có hơn hai mươi tỷ và không phải nợ ai hết để làm lại từ đầu. Đến giờ nó phát triển mạnh thì Chính phủ Mỹ thoát vốn và lời. Mô hình đó rất cần làm ở Việt Nam hiện nay".
Thưa ông, vậy “cái chết” của Vinashin khác các doanh nghiệp khác thế nào, khi Vianshin được ưu ái về nhiều mặt, ví dụ như nguồn vốn?
Ở đây có lỗi rất nhiều của ban lãnh đạo đó, bởi vì đầu tư dàn trải. Khi mới nhận tiền về, trong 2 năm đẻ ra hơn 200 công ty, rồi tuyển hàng nghìn cán bộ, nhân viên để làm việc trong các công ty đó. Sai lầm của Vinashin có cả lỗi của Ban lãnh đạo, có cả lỗi của cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ như chúng ta góp vốn mua cổ phần vào đâu thì cũng phải xem chứ, tiền như thế nào chứ. Còn nhà nước góp vào thì chả ai xem, giám sát hết, kể cả cơ chế luật pháp cũng không có nên không Bộ trưởng nào chịu trách nhiệm cả. Ai cũng nói tôi không có trách nhiệm. Vấn đề là phải đẻ ra cơ chế chính sách. Thứ hai là quá trình cổ phần hóa phải đẩy nhanh hơn để nhiều người tham gia giám sát chứ mình Chính phủ không thể giám sát được. Trong gian gần đây quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp chậm vì chứng khoán thấp.
Vinashin chết do lỗi điều hành hay do mô hình đó chưa phù hợp thưa ông?
Mô hình cũng là sai lầm, vì một thời kỳ rất dài chúng ta cho rằng mô hình đa ngành là tốt. Nhưng mô hình chỉ là một phần nhưng cái chính là do trình độ năng lực lãnh đạo. Chúng ta thử nhìn xung quanh xem tại sao các nước khác vẫn tăng trưởng. Như lời nguyên phó Thủ tướng Vũ Khoan đã nói là không nên đổ lỗi do khách quan mà nhìn nhận là lỗi của mình thì mới phát triển. Ngay bản thân chúng tôi cũng có những sai lầm mà suýt chết. Trong trường hợp này thì, không phải vì thế mà đổ trách nhiệm cho người này người khác mà phải nhìn thấy trách nhiệm chung của cả lãnh đạo. Vì suy nghĩ vẫn còn ấu trĩ, vì muốn đa ngành thì tiềm lực tài chính phải mạnh, và nguồn nhân lực phải tốt, chúng ta cả hai thứ đó đều thiếu. Vì vậy bây giờ Việt Nam thích hợp nhất vẫn là đơn ngành và tập trung. Bởi vì hiện nay tình hình kinh tế khó khăn, thứ hai là nguồn nhân lực chưa đủ.
Theo ông, đổi mới lần này có chấm dứt được kiểu đổ vỡ như Vinashin không?
Chính sách dù tốt hay xấu thì nó vẫn có những điểm sáng. Quan trọng là phải làm cho quyết liệt. Nhưng thử nhìn lại xem từ trước tới nay chính sách mà nhà nước mình làm có cái nào quyết liệt đâu. Ứng xử bình đẳng chưa? Kể cả trong tái cấu trúc ngân hàng, và doanh nghiệp. Chúng ta cứ làm trong một thời gian rồi dừng lại, trong khi kinh tế đang tụt xuống. Chính vì thế chính sách của mình chưa nhất quán. Do vậy khi nhìn nhận khách quan rồi thì ta cần phải thực hiện chính sách một cách rất cương quyết và minh bạch. Nếu không minh bạch thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra các tiêu cực.
Tôi nghĩ là 8 giải pháp là quá nhiều. Hay như quá trình tái cấu trúc đọc thì nghe thấy hay, đưa ra toàn cái mà thế giới còn chưa nghĩ ra. Ví dụ như tái cấu trúc ngân hàng, trên thế giới không phải ai cũng dám tái cấu trúc đâu, vì hiện nay khủng hoảng tài chính nên thể chế tài chính rất là yếu kém. Nhưng khi mình đã làm thì phải làm cương quyết, triệt để, làm đến tận cùng.
Ngay cả nhiều vị đại biểu cũng thế, nhiều khi chất vấn thống đốc nhiều quá, làm được những gì rồi, khiến người ta hoảng quá. Hãy cho người ta thời gian. Ngoài ra các đại biểu Quốc hội cũng phải nhìn vào giải pháp và có góp ý cụ thể. Nếu không góp ý được thì đi giám sát xem quá trình thực hiện có đúng hay không. Chứ đổ lỗi cho Chính phủ không thì cũng buồn cười.
Vậy các giải pháp về tái cơ cấu có tránh được thất bại hay không, thưa ông?
Chúng ta phải xem các chính sách tái cơ cấu người ta có làm cương quyết hay không? Có làm đúng chương trình đã đề ra hay không? Nếu không làm đúng thì không có kết quả gì đâu. Bây giờ chính sách đề ra là đúng rồi, cứ thế mà làm theo. Còn để nó đi vào cuộc sống thì phải có thời gian. Ví dụ như vừa rồi chúng ta tái cấu trúc ngân hàng làm ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. Thời gian đầu thì có tiêu cực, như mới uống thuốc vào thì sốc thuốc, qua giai đoạn đó thì mới khỏe lên. Thế nên đừng có sợ và ngần ngại.
Vấn đề là tạo dựng toàn xã hội, tạo ra một cơ chế chính sách để kể cả các doanh nghiệp tư nhân nó tự tái cấu trúc, tái cấu trúc về chi tiêu, nhân sự. Nhưng cuối cùng là tái cấu trúc về hệ thống mà chúng ta gọi là chuyển đổi mô hình kinh tế.
Tôi xin nói thật rằng chúng ta chuyển đổi mô hình kinh tế sang mô hình gì thì chưa ai nói được. Điều quan trọng là chúng ta phải tái cấu trúc lại nhân sự, củng cố đa ngành, tập đoàn, tổng công ty theo đúng luật doanh nghiệp.
Xin cảm ơn ông!