Day dứt vì đã chiều những "đòi hỏi" cuồng bạo của người cũ
Em và anh ấy quen nhau trên mạng, rồi bị cuốn vào một tình yêu sét đánh. Lần nào gặp nhau anh cũng "đòi hỏi" một cách cuồng loạn. Em không thể cưỡng lại được nên đã "chiều" anh. Hình như em có ý nghĩ: đã mất rồi còn giữ làm gì? Có lần anh dẫn em về nhà chơi khiến em rất hạnh phúc và hy vọng. Nhưng niềm vui ấy vụt tắt khi anh nói: "Quen nhau đến nhà chơi là chuyện bình thường chứ có gì đâu". Em bắt đầu lờ mờ hiểu ra cái giá mình sẽ phải trả. Không lâu sau, chính anh nói lời chia tay với lý do “không hợp". Không còn nỗi đau nào hơn thế! Em tiếc cho những gì mình đã mất, tiếc cho quãng thời gian dành cho anh mà lẽ ra cần phải dành cho việc học hành. Bây giờ ngày ngày em sống trong sự day dứt: Liệu có ai chịu yêu một người con gái đã “mất giá” như em? Em phải tiếp tục sống thế nào đây?
LAM NGỌC (Hà Nội)
![]() |
| Liệu có ai còn chịu yêu một người con gái "mất giá" như em? |
Lam Ngọc thân mến!
Sai lầm lớn nhất của em (và cũng là của khá nhiều bạn trẻ khác trong thời đại internet), đó là quá lạm dụng việc “di chuột” để tìm kiếm tình yêu. Điều này thường diễn ra theo một quy trình phổ biến: quen quá nhanh, hiểu quá ít, lầm lẫn quá nhiều và cuối cùng là tan vỡ nhanh chóng.
Lần vấp ngã này tuy đau đớn với em. Nhưng đã ngã rồi ta không thể cứ nằm hoài than vãn mà vẫn phải đứng lên và sống tiếp. Ít nhất em cũng học được những kinh nghiệm có giá trị tích cực, như hiểu thêm về bản thân, về tình yêu, về những nguy hại của tính cả tin... và có thể còn nhiều điều khác nữa. Hãy dùng những hiểu biết này để phục vụ cho cuộc sống tương lai chứ đừng để chúng làm mình tổn thương thêm bằng cách tự dằn vặt mình mãi. Chuyện gì rồi cũng qua đi, mau hay lâu là tùy thuộc ở mỗi người. Hãy hy vọng và dũng cảm lên, tuyệt vọng chưa và không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho con người em ạ.
Theo PNVN