"Dân quyết trước, Quốc hội phải làm theo ý dân"
Chiều 11/8, Thường vụ Quốc hội phiên họp thứ 40 tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, đề nghị bổ sung quy định Quốc hội (QH) xác nhận kết quả trưng cầu ý dân.
Về những vấn đề QH quyết định trưng cầu ý dân, tại báo cáo giải trình tiếp thu, Ủy ban Pháp luật của QH là cơ quan chủ trì thẩm tra dự luật này cho rằng, việc xác định cụ thể những vấn đề nào phải đưa ra trưng cầu ý dân phụ thuộc vào yêu cầu thực tế, vào điều kiện, hoàn cảnh tại từng thời điểm.
Cũng theo Ủy ban Pháp luật, Hiến pháp đã quy định việc xác định vấn đề nào được đưa ra trưng cầu ý dân là thuộc thẩm quyền của QH. Do đó, trong Luật chỉ nên quy định một cách khái quát, mang tính nguyên tắc những vấn đề có thể được đưa ra trưng cầu ý dân mà không nên quy định cứng.
![]() |
Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh. |
Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh cho rằng, thời điểm trưng cầu ý dân cần làm rõ nội hàm trưng cầu ý dân là trước hay sau khi QH quyết định?
Mặc dù các nước có đưa ra trưng cầu ý dân sau khi QH ra quyết định, nhưng theo ông Khánh chúng ta nên lấy ý kiến dân trước khi QH quyết định. “Dân quyết trước, nếu dân đã quyết rồi thì QH làm theo ý đã quyết, điều đó thể hiện được quyền cao nhất thuộc về người dân và cũng đảm bảo tính khả thi và phù hợp với Hiến pháp của chúng ta”, ông Khánh nói.
Cho rằng nội dung của trưng cầu ý dân nếu quy định như dự thảo Luật cũng đủ rõ để xác định dân có quyền gì và QH có quyền gì, ông Khánh đồng tình với quan điểm không nên sa vào cụ thể nhưng phải đưa ra được những vấn đề có tính nguyên tắc hay nhóm công việc mà QH lấy ý kiến dân và dân được tham gia.
Có thể có 2 nhóm chính, thứ nhất nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền QH chủ động đưa ra lấy ý kiến dân và nhóm thứ 2 là nhóm có vấn đề do các chủ thể (Ủy ban thường vụ QH, Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu QH) có sáng kiến công việc trưng cầu ý kiến đề xuất, trên cơ sở thẩm định có đủ điều kiện thì được QH đưa ra xem xét quyết định.
“Dân còn có quyền giám sát xem QH có thực hiện đúng những vấn đề mang ra trưng cầu ý dân hay không. Nếu quy định như dự thảo Luật thì có khi vấn đề dân cần lấy ý kiến thì ta lại không đưa ra lấy ý kiến và vấn đề dân không cần thiết phải đưa ra ý kiến thì ta lại đưa ra lấy ý kiến”, ông Khánh nói.
Về vấn đề phạm vi và thủ tục về việc trưng cầu ý dân, Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương đồng tình với ý kiến của Ủy ban pháp luật là lấy ý kiến trong phạm vi toàn quốc chứ không nên lấy ý kiến trong phạm vi địa phương và khu vực.
Tiếp đến là vấn đề công bố kết quả, theo quy định của điều 49, việc ghi nhận kết quả và lấy ý kiến trưng cầu ý dân, được coi là hợp lệ khi có trên 50% số cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu và 50% số phiếu hợp lệ của người tham gia bỏ phiếu.
Vì thế, ông Khánh cho rằng, số phiếu hợp lệ có thể rất nhỏ so với số phiếu của cử tri đi bỏ phiếu, có thể chỉ được 2-3% thôi mà lấy 50% của số phiếu hợp lệ, tức là khoảng 10-15% số cử tri đi bỏ phiếu để công nhận cho đại diện dân cư đủ điều kiện thì tỷ lệ này không mang tính thể hiện.
“Tôi đề nghị việc trưng cầu ý dân được công nhận là hợp lệ khi có đến 60% số cử tri trong danh sách đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu và ý kiến tán thành đảm bảo được trên 50% số lượng cử tri có trong danh sách được tham gia trưng cầu dân ý thì mới được công nhận”, ông Khánh đề nghị.
Đồng thời, ông Khánh cho rằng trong trường hợp biểu quyết ý kiến thì cả ý kiến đồng ý và không đồng ý đều có giá trị như nhau, chứ không phải chỉ có ý kiến tán thành nội dung trưng cầu ý kiến mới được công nhận.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, vấn đề trưng cầu ý dân tưởng đơn giản mà không đơn giản. Ông cho rằng, đây là vấn đề chính trị - xã hội rất quan trọng nên cần phải cân nhắc thận trọng để làm, đặc biệt là phải đảm bảo tính khả thi.