Con gái mẹ hôm nay thành chiến sĩ
Con gái mẹ hôm nay thành chiến sĩ
Các nữ quân nhân trẻ trung mang niềm vui đặc biệt là những người đầu tiên trong 10 năm trở lại đây được đứng trong hàng ngũ của QĐND Việt Nam.
> Xem nữ "biệt kích dù" Hà Nội huấn luyện đổ bộ đường không
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung đoàn không quân 940
> Lợi thế của không quân Việt Nam khi tác chiến ở Trường Sa
> Xây dựng lực lượng Hải quân hiện đại là đòi hỏi tất yếu
> Hình ảnh chưa từng công bố về tên lửa S – 300 của Việt Nam
Trong mưa phùn và giá rét của buổi sáng, khuôn viên doanh trại Tiểu đoàn 22 như ấm lên với xôn xao tiếng nói cười con gái dưới tấm phông đỏ mang dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng các chiến sĩ nữ”.
![]() |
![]() |
Chỉ ít phút nữa, các cô gái điệu đàng này sẽ rắn rỏi trong trong phục của nữ quân nhân. Ảnh: Hồng Linh |
Ngay từ cổng tiểu đoàn, dáng con gái mềm mại, ríu ran nói cười:
- Mình quê đâu vậy?
- Tớ ở Hưng Yên.
- Còn tớ Thái Bình.
Tay bắt mặt mừng, những nữ chiến sĩ bắt sóng và kết nối với nhau rất nhanh. Chẳng mấy chốc, đã thân thiện như người một nhà. Những cô học trò vừa rời ghế nhà trường được tập trung điểm danh trước cửa nhà chỉ huy Tiểu đoàn. Rất nhiều người trong số họ vốn cũng trưởng thành trong gia đình có bố mẹ công tác trong quân đội. Tiếng của Thượng úy Phan Quang Hưng rành rọt:
- Nguyễn Thị Huyền, Đàm Thị Hường, Lê Tuyết Ngân…
- Có em, có em…
![]() |
Đôi chút ngỡ ngàng trong màu áo quân nhân |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Con của mẹ hôm nay đã thành chiến sĩ. Ảnh: Hồng Linh |
![]() Ảnh: Quang Huy |
Sự háo hức lan tỏa sang cả những ông bố, bà mẹ đi theo đưa tiễn đang đứng chờ dưới mưa. Giới thiệu với tôi cô con gái đang đứng trong hàng chờ cán bộ gọi đến tên mình, chị Lương Minh Phượng quê Thuận Thành, Bắc Ninh có chút lo âu trong nụ cười vui:
- Từ bé đến giờ chỉ quen sống với bố, mẹ, không biết con gái sẽ gia nhập “đời lính” thế nào đây, nhất là trong những ngày đầu tiên.
Một bà mẹ đứng bên phấn khởi xen vào:
- Nghe bảo, hơn chục năm qua, năm nay mới có đợt Bộ Quốc phòng tuyển chiến sĩ nữ, con mình trúng tuyển là vui rồi, còn khó khăn, các cháu nó trẻ, khỏe chắc quen hết thôi…
![]() | ||||
Gửi lại chị đôi giày mang về giúp em, từ giờ em sẽ đi giày bộ đội | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Sửa quân trang cho người đồng đội mới | ||||
|
Cũng có mặt tại Tiểu đoàn, Thượng tá Khúc Nguyên Sơn - Tham mưu trưởng Lữ đoàn 26 cho biết:
- Đúng vậy, 11 năm rồi, năm nay mới có đợt tuyển quân chiến sĩ nữ đấy. Ưu tiên cho những “hạt giống” này, Lữ đoàn chúng tôi đã tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện 100 chiến sĩ mới cho Tiểu đoàn 22. Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho Trung tâm phát của Quân chủng phòng không không quân và các đài, trạm như mọi năm, nhận thêm nhiệm vụ này, mỗi cán bộ, nhân viên của Tiểu đoàn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn.
Gặp Thiếu tá Nguyễn Tuấn Việt, Chính trị viên Tiểu đoàn 22, anh khẳng định:
- Cho đến trước ngày đón nhận các chiến sĩ nữ, công tác chuẩn bị của Tiểu đoàn chúng tôi đã được hoàn tất chu đáo với việc chỉnh trang lại nơi ăn, chốn ở cho phù hợp với đặc thù “con gái”; củng cố thao trường, bãi tập và đội ngũ cán bộ khung, sẵn sàng cho nhiệm vụ …
Ở vị trí đón nhận chiến sĩ của đơn vị mình, Trung úy Nguyễn Thị Cần - Trung đội trưởng vui mừng:
- Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, được nhận công tác tại Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn, năm nay, em được điều động về Tiểu đoàn huấn luyện CSM. Ở quân đoàn II, ông xã em cũng đang làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Nhưng em thì vui hơn vì đối tượng huấn luyện là chiến sĩ nữ...
Không kịp nói nhiều hơn, cô Trung đội trưởng có khuôn mặt bầu bĩnh và cái dáng thanh thoát lại nhanh nhẹn hướng dẫn các cô gái trẻ về vị trí nhận quân trang.
Chẳng mấy chốc, sắc áo học trò đã được thay bằng sắc xanh quân phục. Những cô gái tinh nghịch vốn ưa tự do như “người lớn” hơn lên khi trở thành những nữ quân nhân. Chiến sĩ Mạc Thanh Hà quê Tứ Kỳ, Hải Dương hồn nhiên khoe bộ đồ mới rồi hỏi tôi:
- Cô thấy cháu mặc quân phục có đẹp không ạ? Cả bố, mẹ cháu đều là bộ đội, đều làm việc ở Lữ đoàn 26, đã quen mắt với màu áo lính canh trời nhưng cái cảm giác lần đầu tiên được mặc áo chiến sĩ, vẫn cứ thấy có gì đó thật khác biệt.
Các cô bé tân nữ quân nhân tự ngắm mình và chỉnh mũ, chỉnh quân phục cho nhau, ngay ngắn, nghiêm trang. Chứng kiến cảnh những cô bé xúng xính trong những bộ quân phục, đi thử đôi giày chiến sĩ, khoác chiếc ba lô rằn ri căng tròn trên lưng, các ông bố, bà mẹ vui như an lòng hơn với hình ảnh con gái mình rắn rỏi.
Chị Phan Thị Lựu cùng chồng tiễn con gái phấn khởi nói với tôi:
- Đến đơn vị, được thăm nơi ăn, chốn ở của các cháu, được biết các cháu còn được tắm bằng nước nóng, vợ chồng chúng tôi yên tâm rồi.
Còn bé Nguyễn Thị Thanh Thảo, em của chiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, con chị thì đỏ hoe nơi khóe mắt:
- Mọi hôm chị Thủy ngủ cùng giường với cháu, giờ chị ấy đi bộ đội rồi, cũng nhớ chị lắm…
Cuộc chia tay diễn ra khi mưa xuân vẫn như rây hạt. Trong gió mưa, cái lạnh sắt se hơn nhưng sắc nắng thì dường như đã bừng lên trong ánh mắt những người mẹ, người cha từ phút giây con gái họ trở thành chiến sĩ.
Hồng Linh