Có thực tâm tôn vinh?
![]() |
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao giấy khen cho 3 cán bộ y tế bệnh viện đa khoa Hoài Đức |
Khoan hãy bàn về mức thưởng 320.000 đồng cho mỗi người là nhiều hay ít thì bản thân không khí tại buổi lễ khen thưởng, theo tường thuật của Báo Tuổi trẻ, cũng khiến không ít người chạnh lòng. Vụ tiêu cực tại bệnh viện Hoài Đức (mà báo chí vẫn gọi là “vụ nhân bản hàng nghìn kết quả xét nghiệm) không lớn về quy mô nhưng có tính chất hết sức nghiêm trọng và có tác động xã hội rất lớn vì tính nhạy cảm của nó. Vụ việc bắt đầu được phanh phui không phải từ các cơ quan chức năng hay từ báo chí mà là từ những lá đơn tố cáo của một số cán bộ, viên chức làm việc tại đây, những người vì lương tâm trách nhiệm của một cán bộ, một thầy thuốc mà không thể im lặng để tiêu cực lộng hành trong bệnh viện. Họ đủ nhận thức để biết rằng, hành động của họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù, bị trù dập vì người đứng đầu đường dây tiêu cực lại là giám đốc bệnh viện, người nắm quyền sinh quyền sát đối với sinh mệnh chính trị của họ. Họ cũng biết, bên cạnh sự trả thù, trù dập từ chính cấp trên, họ cũng phải đối mặt với phản ứng từ một bộ phận đồng nghiệp trong bệnh viện, những người có dính líu đến đường dây tiêu cực và sẽ bị xử lý khi sự thật bị phanh phui. Nhưng họ vẫn chấp nhận tất cả để chống tiêu cực đến cùng.
Trên thực tế, những người tố cáo tiêu cực tại Bệnh viện Hoài Đức đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nguy hiểm: bị đe dọa, bị đình chỉ công tác, bị cô lập, bị “tố ngược”... Cũng có người đã nản lòng, phải rút đơn, nhưng các chị: Nguyệt, Đông, Định thì vẫn kiên định với quyết định đấu tranh của mình. Cuối cùng, các chị đã chiến thắng. Báo chí, các cơ quan chức năng vào cuộc, đông đảo dư luận trong cả nước đứng về phía các chị, ca ngợi hành động của các chị, yêu cầu các cơ quan chức năng khen thưởng, tôn vinh và bảo vệ các chị.
Nhưng rõ ràng, đây là chiến thắng có vị “đắng”. Nước mắt nghẹn ngào của chị Nguyệt và các đồng nghiệp tại buổi lễ nêu trên đã nói lên điều đó. Bởi các chị đã phải trải qua quá nhiều cay đắng, tủi cực trước khi được bước lên bục nhận thưởng. Và các chị cũng biết, ngay cả khi sự thật và công lý chiến thắng thì mọi việc cũng chưa phải đã suôn sẻ. Bởi những tổn thương mà đường dây tiêu cực gây ra tại bệnh viện mà các chị gắn bó suốt cả cuộc đời là quá lớn và không dễ bù đắp trong ngày một ngày hai.
Trở lại không khí buổi lễ khen thưởng mà theo tường thuật của Báo Tuổi trẻ là quá ngắn ngủi (chưa đầy 30 phút). Có thể thấy nó đã được tổ chức một cách vội vàng, sơ sài, cẩu thả như làm cho qua chuyện. Gọi là "lễ" nhưng chỉ có trao giấy khen và tiền thưởng mà không có nổi một bó hoa, một lời chúc mừng, động viên của lãnh đạo, những thủ tục tối thiểu của một buổi lễ khen thưởng. Có thể thấy sự gượng gạo, miễn cưỡng của những người đứng ra tổ chức khen thưởng là lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội. Rõ ràng, trong vụ việc tại Bệnh viện Hoài Đức, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội không thể là người vô can, ít nhất là về trách nhiệm quản lý trực tiếp và không thể không bị xử lý kỷ luật. Vì vậy, cũng dễ hiểu việc Sở Y tế Hà Nội tổ chức một buổi lễ khen thưởng “bôi bác” như vậy.
Tất cả những thông tin nêu trên đều cho thấy một điều, việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy nhà nước hiện nay là vô cùng khó khăn, phức tạp và gian nan. Để những người dám chủ động đứng ra đấu tranh vạch trần những hành vi tham nhũng như chị Nguyệt và các đồng nghiệp ở Bệnh viện Hoài Đức không đơn độc, không bị cô lập, trả thù, bên cạnh sự hỗ trợ của báo chí và dư luận xã hội, còn cần các quan chức và cơ quan có trách nhiệm vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt và chủ động hơn. Ít nhất thì cũng không có những hành động kiểu “vuốt đuôi” bôi bác như Sở Y tế Hà Nội vừa làm.