Cô gái bị hãm hiếp ‘đánh thức’ cả Ấn Độ
Tòa án trả tự do cho các bị cáo khi bọn chúng nói rằng nạn nhân không kêu cứu, không bị thương, và cô rất khêu gợi, tự nguyện quan hệ với chúng. Nhưng vụ việc đã khiến làn sóng biểu tình lên cao, buộc chính phủ phải sửa đổi luật chống hiếp dâm vào năm 1983, bao gồm điều khoản nếu một nạn nhân nói không đồng thuận quan hệ tình dục thì tòa án phải tin.
![]() |
| Mathura (trái) đứng bên cạnh nhà hoạt động Sakhare trong một cuộc biểu tình phản đối nạn hiếp dâm năm 1972 ở Ấn Độ. |
Tuổi thơ buồn tủi
Mathura là một cô gái mồ côi thuộc bộ tộc adivasi. Trước khi bị hãm hiếp, cô làm công việc nhặt phân bò, nặn thành miếng, trát lên tường cho khô và sau đó bán chúng làm vật liệu đun nấu.
Theo hàng xóm, thời trẻ Mathura là một cô gái khá xinh đẹp và mộc mạc. Cha mẹ cô qua đời khi cô còn rất nhỏ. Cô phải học cách tự lo liệu cho bản thân. Cô sống với một trong hai người anh trai tên là Gama. Cô đã từng yêu một anh chàng tên là Ashok Kodape, cũng mồ côi và nghèo khổ.
Hai người đã có mối quan hệ rất thân mật và họ cũng đã quyết định ngày cưới. Tuy nhiên, anh trai của Mathura không đồng ý. Anh này không tin rằng Mathura yêu Ashok và không tán thành cho họ, thậm chí còn kiện gia đình Ashok vì đã bắt cóc em gái mình.
Đêm kinh hoàng
Meshram, một người bạn từ thuở nhỏ của Mathura nhớ lại buổi tối Mathura bị triệu tập đến đồn cảnh sát để giải quyết khiếu nại của anh trai mình.
![]() |
| Meshram, bạn từ thời nhỏ của Mathura, người đã chứng kiến sự việc Mathura bị hãm hiếp. |
Meshram cũng là người đã chứng kiến sự việc hôm đó. Ông kể lại rằng lúc đó là khoảng 10 giờ 30 phút một đêm tháng 3/1972, mọi người trong đồn cảnh sát đều đã về hết, nhưng hai nhân viên cảnh sát là Ganpat và Tukaram vẫn yêu cầu Mathura chờ ở bên trong, trong khi Meshram chờ cô ở ngoài cùng với Ashok và một người em họ của Ashok là Nushi.
Meshram nhìn thấy Ganpat đứng cạnh Mathura và đặt tay lên vai cô. Sau đó, điện phụt tắt. Ông đã hét lên: “Ganpat, Tukaram, các anh làm gì trong đó thế?”. Không ai trả lời. Meshram bắt đầu lo lắng và chạy đi gọi thêm một người giúp đỡ.
Họ chạy tới phòng phía trước đồn cảnh sát và gọi Mathura kêu lên để họ có thể tìm thấy cô. Nhưng Mathura im lặng. Chính việc này đã khiến cho tòa án cho rằng cô đã tự nguyện chứ không phải bị hãm hiếp khi không lên tiếng kêu cứu mặc dù cô giải thích rằng lúc đó 2 tên cảnh sát đó đã đe dọa cô. Ganpat và Tukaram đã kéo cô tới một nhà vệ sinh phía sau đồn cảnh sát và hãm hiếp cô.
Sau đó, Mathura chạy ra ngoài. Tóc cô rối bời, khăn sari bị rách tơi tả. Cô khóc rất nhiều, Meshram nhớ lại.
Meshram cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Mathura đã rất đau khổ và quẫn trí. Ông nói: “Cái nghèo vốn đã khiến cô dễ bị tổn thương. Sự việc này đã khiến cô suy sụp. Cô ấy mất tất cả những người bên cạnh”.
Sau khi bị hãm hiếp, cô đã phải chịu sự kỳ thị của những người xung quanh giống như nhiều nạn nhân khác, nhưng cô đã dũng cảm lên tiếng và làm một việc mà gần như không có phụ nữ nào dám làm trước đó. Cô đã kiện những kẻ đã hãm hiếp cô ra tòa.
![]() |
| Phụ nữ Ấn Độ biểu tình đòi xem lại phán quyết vụ việc của Mathura năm 1980. |
Mặc dù chúng được thả tự do, nhưng vụ việc này đã dấy lên các phong trào công khai phản đối nạn hiếp dâm lần đầu tiên ở Ấn Độ, buộc chính phủ phải có những cải cách về luật chống xâm hại tình dục. Các phong trào bảo vệ phụ nữ ở Ấn Độ cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều từ sự việc của Mathura.
Tuy nhiên, sau phán quyết của tòa án, Mathura đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại sự việc trong im lặng, đến một ngôi làng khác, để không ai biết đến quá khứ của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhiều người ở nơi xảy ra sự việc không biết cô còn sống hay đã chết, không biết cô đã đi đâu.
Hơn 40 năm sau
Moni Basu, phóng viên của CNN, đã tìm lại được Mathura, người bây giờ đã 57 tuổi. Mathura đã phải cố gắng rất nhiều để có thể bỏ lại quá khứ.
Meshram cho biết, Mathura đã kết hôn với một người đàn ông tên là Attaram năm 1975. Attaram biết vợ mình bị hãm hiếp trước khi kết hôn. Meshram nói: “Ông ấy là một người rất tốt”. Họ có 2 người con trai.
Hiện gia đình Mathura đang ở một căn nhà nhỏ 3 phòng. Theo Moni, Mathura trông rất nhỏ, chỉ cao khoảng 1,5 m, nước da sáng. Mái tóc búi ra đằng sau, trên trán có chấm một bindi màu nâu sẫm, choàng khăn sari.
Nhà Mathura không có điện. Nhà nuôi mấy con gà và một con chó. Căn nhà trống rỗng, chỉ có 2 chiếc cũi trẻ em được đặt trên nền đất nhấp nhô, trên tường cũng chỉ có 4 bức ảnh, trong đó có một bức Mathura chụp với chồng. Cả gia đình sống bằng nghề đan giỏ tre.
Sau khi lấy chồng Mathura đã chuyển đến ngôi làng này, nơi mà không ai biết đến sự việc đau buồn xảy ra cách đây hơn 40 năm. Chồng và con trai bà đều không muốn nhắc lại sự việc này.
Mathura cho biết bà đã rất khó khăn để có thể quên đi mọi việc và bắt đầu cuộc sống mới.
Khi được hỏi bà có hạnh phúc không, Mathura trả lời: “Buồn. Hạnh phúc. Đâu có quan trọng gì. Điều quan trọng là tôi đã sống sót”.


