Cây xanh xứ người, cây xanh xứ mình…

Miên man rồi lại trở về với Huế ta. Sau sự cố ở Hà Nội, dư luận lại chuyển qua lo cho Huế. Mà cũng đúng thôi, bởi Huế đâu chỉ là của riêng Huế…
Cây xanh xứ người, cây xanh xứ mình… - ảnh 1

Hàng cây phượng trên đường Lê Duẩn - Đường Phượng bay

Mấy bữa nay, dư luận cả nước râm ran chuyện đốn hạ, quy hoạch cây xanh của Hà Nội. Có thể thấy ngay ở đây là người dân rất quan tâm, rất không hài lòng với cách quản lý, hành xử của các cơ quan hữu trách ở thủ đô. Thật ngẫu nhiên, đúng dịp này tôi lại được đón mấy người bạn học cũ từ Mỹ về thăm. Và trong vô số những câu chuyện mà bạn hàn huyên, có chuyện quản lý cây xanh ở xứ người nghe rất thú vị.

Cây xanh xứ người, cây xanh xứ mình… - ảnh 2

Cây xanh đường 23/8

Bạn kể, ở chỗ bạn sống, đốn hạ một cái cây không bao giờ là chuyện dễ dàng. Cho dù đó có là cây do bạn trồng, nằm ngay trong vườn nhà bạn. Muốn hạ một cây xanh, phải có đơn lên chính quyền. Nhận đơn xong, có người của chính quyền về khảo sát, xem lý do xin đốn hạ có thực sự cần thiết, thực sự chính đáng hay không. Nếu thấy OK, chính quyền mới cấp phép. Đến đấy thì sao, bạn có thể mặc nhiên mang cưa mang rìu ra xử lý? Không bao giờ! Đó cũng là việc của cơ quan có chức năng. Cơ quan này cho người đến “ngắm nghía”. Xong, điều phương tiện chuyên dùng, lần lượt cắt hạ từ trên xuống. Một chiếc xe có thiết bị nghiền gỗ chờ sẵn. Hạ xuống bao nhiêu thiết bị này nghiền hết bấy nhiêu. Còn cái gốc cây, lại có máy xắn, lắc, rồi nhổ cái rẹt. Một mảng cỏ vừa vặn chỗ cái cây bị nhổ đã được chuẩn bị sẵn. A lê, lấp vào, tưới nước. Công việc diễn ra rất chuyên nghiệp và nhanh chóng. Họ rút đi, tất cả như chưa hề có gì xảy ra. Gọn gàng, sạch sẽ chứ không phải “tanh bành” khi đốn, đào một cái cây như vẫn thấy lâu nay ở ta. Thế cho nên, dân đốn cây ở Mỹ phải có bằng. Và tất nhiên ta phải trả công xứng đáng cho họ.

So sánh sẽ khập khiễng, bởi điều kiện của ta khác, của người khác. Ta sẽ không, hoặc chưa có thể có đủ phương tiện để làm dịch vụ như thiên hạ được. Song, cách quản lý thì có thể suy nghĩ và áp dụng phù hợp. Nhất là với Huế - Thành phố tự hào là đô thị xanh, thành phố vườn, thành phố bền vững môi trường ASEAN - nếu có sự quản lý, có sự cấp phép cụ thể như ở xứ người càng hay. Đó sẽ là một “công cụ” hỗ trợ đắc lực để hạn chế tình trạng “bê tông hóa” mà cả những người có trách nhiệm, những người yêu Huế vẫn hằng thao thức.

Cây xanh xứ người, cây xanh xứ mình… - ảnh 3

Rừng cây hàng trăm năm tuổi tạo hấp lực lớn cho Xiêm Riệp

Cũng nhân chuyện cây xanh, lại nhớ chuyến đi Xiêm Riệp (Campuchia) mới đây. Hôm ấy chúng tôi đi bằng đường bộ, chạy một lèo từ cửa khẩu Mộc Bài lên Xiêm Riệp. Gần vào Xiêm Riệp, chốc chốc lại xuất hiện hai bên đường những cây gỗ to như cây trong rừng nguyên sinh. Càng ngạc nhiên khi nghe Sok - hướng dẫn viên người Campuchia - cho hay, đó toàn là những cây gỗ quý như hương, gõ, lim… Thấy anh em hào hứng với cây rừng, Sok giới thiệu, chỉ một chốc nữa đoàn sẽ được đi qua một con đường đẹp do quốc tế giúp Campuchia xây dựng. Có điều gì đặc biệt ở đây? Đó là, con đường vốn nhỏ hẹp, nhưng hai bên đều toàn là những cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi. “Rất vui” là đoạn do một nước lớn giúp xây dựng thì người ta “vô tư” cạo sạch cây để “tận thu” gỗ. Còn đoạn do Nhật Bản giúp xây dựng thì thay vì chặt cây, giải phóng mặt bằng để mở rộng, người Nhật lại lên giải pháp vẫn giữ lại đôi bờ cây làm dải phân cách, mở rộng thêm vào bên trong hai phía làm hai làn đường dành cho xe thô sơ, xe gắn máy… Đoạn đường này cực tốt, lại mát mẻ, nên thơ và hấp dẫn hơn hẳn. Người dân Campuchia rất vui và rất cảm ơn điều này.

Cây xanh xứ người, cây xanh xứ mình… - ảnh 4

Người Huế luôn cố gắng tạo lập môi trường xanh cho ngôi nhà của mình

Chuyện quản lý, ứng xử với cây xanh của người Mỹ, người Nhật, một ở Tây bán cầu, một ở Đông bán cầu, như thế không thú vị và không đáng suy ngẫm sao?

Miên man rồi lại trở về với Huế ta. Sau sự cố ở Hà Nội, dư luận lại chuyển qua lo cho Huế. Mà cũng đúng thôi, bởi Huế đâu chỉ là của riêng Huế. Người ta lo là bởi nghe đồn Huế cũng đang có đề án sắp xếp cây xanh mà theo đó sẽ có khoảng trên 3 ngàn cây sẽ bị đốn bỏ… Thật ra, vấn đề này đã râm ran cách đây lâu lâu, khi Huế triển khai triệt hạ một số cây bàng, trứng cá… trên một số tuyến đường. Báo chí một phen ngạc nhiên vào cuộc và mới biết đó là động thái khởi đầu để chỉnh trang, sắp xếp lại cây xanh cho đô thị. Anh em hiểu và cảm thấy thông. Rõ ràng, như cây bàng thì chỉ phù hợp với một số vị trí trong công viên, di tích, chùa miếu… còn trồng ở đường phố thì có vẻ không ổn bởi loài cây này rễ thì phá hạ tầng, lại thường có sâu gây kinh dị và khó chịu cho nhiều người. Cây trứng cá thì do người dân trồng tự phát, nhanh lên nhưng cũng… nhanh đổ, quả rụng lại gây ô nhiễm môi trường. Cây bông gòn thì to cao vạm vỡ, tán rộng nhưng vô cùng phiền toái khi mùa quả chín… Lại có những tuyến đường do thiếu quản lý một thời nên cây trồng lộn xộn, cây to, cây nhỏ, chủng loại không ăn nhập gì với nhau; hoặc ý tưởng muốn phục hồi lại một số đường truyền thống như hàng đoác, hàng me, phượng bay, thông, mù u v.v… Do thế, chỉnh trang, sắp xếp là điều nên và phải làm. Dĩ nhiên, sẽ có xót xa, sẽ có tiếc nuối. Nhưng cuộc sống là vậy, muốn được cái này thì phải chấp nhận mất cái khác. Không thể có chuyện được tất cả bao giờ. Vấn đề là cách làm. Phải có thông báo rộng rãi trước để không gây bất ngờ và tạo sự đồng thuận. Phải làm thong thả, từng bước để tránh gây sốc. Phải làm chắc ăn, đúng cam kết để cây xanh của Huế ngày mai phải đẹp bội phần hôm nay. Huế may mắn có bài học kinh nghiệm từ Hà Nội. Và trách nhiệm, và trông chờ đang đè nặng, đang hướng về Trung tâm Công viên cây xanh Huế - đơn vị tham mưu chính cho thành phố trong mảng công tác này.

Dù sao, bên cạnh sự không hài lòng của người dân như trên đã đề cập, câu chuyện cây xanh nóng sốt trong những ngày này cũng đồng thời cho thấy một mặt khác của vấn đề. Đó là sự yêu quý cây xanh, sự quan tâm, lo lắng đến môi trường của người dân và của cộng đồng. Điều mà theo chúng tôi là rất tích cực, rất đáng vui mừng.

Bài, ảnh: Diên Thống/Báo Thừa Thiên Huế

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !