Cần dạy kiến thức phòng, chống thiên tai cho học sinh
![]() |
Đại biểu Võ Kim Cự (đoàn Hà Tĩnh) tại buổi thảo luận ở tổ chiều 8/11. Ảnh. Xuân Hải. |
Nên đổi tên dự án luật cho phù hợp
Về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng dự án luật là cần thiết với tình hình hiện nay.. Tuy nhiên, để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai cần phải có cơ quan chuyên môn, đội ngũ cán bộ chính quy có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì mới thực hiện được. Bên cạnh đó, cũng cần phải có quy định cụ thể về nguồn lực ngân sách để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khi có thiên tại xảy ra; bổ sung quy định cho Chủ tịch UBND xã, huyện trong trường hợp khẩn cấp được phép di dời dân cư.
Đại biểu Nguyễn Đức Hải (Quảng Nam) cho rằng, cần bổ sung quy định xử lý khi có trường hợp vỡ hồ đập, đê điều, kênh mương xảy ra. Thực tế ở nước ta đã xảy ra động đất tại thủy điện sông Tranh làm nứt hàng nghìn ngôi nhà thì xử lý việc này như thế nào. Đặc biệt, cần đưa kiến thức phòng, chống thiên tai trong chương trình học cho học sinh, nhằm giúp các em có kiến thức trong phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại mỗi khi có thiên tai xảy ra.
Đại biểu Nguyễn Thị Khá (đoàn Trà Vinh) đề nghị, dự án luật cần đổi tên thành Luật phòng, chống thiên tai. Chính sách của nhà nước trong lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng cần phải quy định cụ thể. “Tôi đồng tình với ý kiến đưa kiến thức về phòng chống thiên tai vào chương trình học của học sinh hiện nay để giúp các em có kiến thức cơ bản khi có sự cố bất thường xảy ra”, đại biểu Khá nói.
Còn đại biểu Võ Kim Cự (đoàn Hà Tĩnh) băn khoăn, dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai còn quá sơ sài. Cần phải quy định rõ nguồn ngân sách để có chế độ hỗ trợ cụ thể đối với những người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Ví dụ năm 2010 Hà Tĩnh bị cơn lũ được cho nặng nề nhất trong vòng 100 năm trở lại đây, nhiều gia đình đã bị mất trắng do lũ thì việc hỗ trợ cho những gia đình này sẽ như thế nào?
Đề tài nghiên cứu xong không phải để cất vào ngăn kéo
Cũng trong buổi chiều 8/11, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi).
Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Quảng Nam) cho rằng, đối với các tổ chức làm dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ thuần túy sẽ không được hưởng chế độ ưu đãi giống như các tổ chức trực tiếp nghiên cứu khoa học công nghệ. Bởi vì các tổ chức làm dịch vụ không phải tốn công sức trong việc nghiên cứu như các tổ chức làm công tác nghiên cứu trực tiếp.
Về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức khoa học công nghệ, đại biểu Tuấn cho rằng, các tổ chức này phải được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù trong nghiên cứu khoa học và nên xếp hạng các tổ chức khoa học công nghệ để đầu tư xứng đáng với việc nghiên cứu hiệu quả của từng tổ chức này.
“Nên tách riêng 1 chương về chính sách ưu đãi đối với các tổ chức khoa học công nghệ và có chính sách ưu đãi đặc thù đối với khoa học công nghệ. Có như vậy, khoa học công nghệ của nước ta mới phát triển được”, đại biểu Tuấn đề nghị.
Còn theo đại biểu Trần Tiến Dũng (đoàn Hà Tĩnh), dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi) có 80 điều, cũ chỉ có 59 điều. Dự án luật này đã bổ sung, khắc phục những bất cập hạn chế so với luật trước đây. "Tuy nhiên, luật sửa đổi cần phải có quy định để đảm bảo, giám sát việc thực hiện nguồn ngân sách 2% dành cho khoa học công nghệ và áp dụng khoán mức chi cho nghiên cứu khoa học. Cần phải cân nhắc việc khen thưởng, cho hưởng các quyền lợi khác trong lĩnh khoa học công nghệ. Ví dụ như nông dân, sinh viên khi nghiên cứu một sản phẩm khoa học công nghệ áp dụng hiệu quả trong sản xuất và đời sống thì phải kịp thời khen thưởng để khuyến khích các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ", đại biểu Dũng kiến nghị.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP. HCM) đề nghị, dự án luật phải tập trung vào vấn đề nghiên cứu khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chế tạo giống, các công nghiệp phụ trợ. Ở lĩnh vực này chúng ta còn thiếu rất nhiều, thực tế hiện nay người nông dân đang rất thiếu về ứng dụng khoa học công nghệ. “Các nghiên cứu về khoa học công nghệ khi ra đời phải được áp dụng vào thực tế chứ không phải nghiên cứu xong lại cất vào ngăn kéo hay dùng để phong học vị, học hàm cho người nghiên cứu, gây lãng phí tiền của nhà nước. Cần bổ sung quy định xã hội hóa KHCN để khơi dậy tiềm lực của xã hội”, bà Lan nói.