Cẩm nang cho người sắp bị điên vì tình
Cô phải sống, nhất định cô phải sống, cô phải đối mặt với hiện tại, cô phải đứng lên trên đôi chân của chính mình. Và cô hi vọng trong số những con người vô hồn kia sẽ có những người được thoát xác, trở về với cuộc sống và làm lại từ đầu. Bởi ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và cho đi hạnh phúc.
Cô bị người yêu phản bội, bỏ rơi và mất đi đứa con mới được ba tháng tuổi. Kể từ ngày đó, cô sống trong cô đơn, sầu khổ, trong sự dằn vặt lương tâm và sự cay cú vì đã yêu nhầm người. Chuyện xảy ra đã gần nửa năm rồi mà sao với cô lúc nào cũng như ngày hôm qua, càng cố quên thì cô lại càng nhớ đến. Ngày cũng như đêm, hình ảnh anh và đứa bé lúc nào cũng hiển hiện trong đầu cô. Cô không tập trung vào bất cứ công việc gì, nhìn vào đâu cũng thấy ám ảnh bởi nỗi đau mất con. Sự ân hận, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cô, xâm chiếm cô, càng lúc càng mãnh liệt, càng khủng khiếp hơn, khiến con tim cô không chịu đựng được nữa… Cô quyết định nghỉ làm. Cứ nghĩ về nhà một thời gian, cuộc sống làng quê sẽ giúp cô quên đi nỗi đau nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không có một dấu tích nào của sự xoa dịu. Không phải cô không cố gắng, mà trái lại cô đã quyết tâm và cố gắng rất nhiều nhưng nỗi đau cứ nhấn chìm cô, cô không thể ngoi lên hay không biết phải bấu víu vào đâu. Nhìn thấy bố mẹ càng ngày càng già yếu mà vẫn phải vất vả chăm lo cho cuộc sống của con cái mà cô thấy nghẹn lòng. Nếu bố mẹ biết những chuyện đã xảy ra với cô, bố mẹ cô sẽ sống ra sao? Hẳn bố mẹ sẽ đau lòng, sẽ thất vọng biết chừng nào. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn là niềm tự hào của Bố mẹ. Với làng xóm cũng vậy. Trong suy nghĩ của mọi người, cô vốn là một cô gái học giỏi, ngoan hiền và chăm chỉ, họ đâu biết được rằng cô đã đi sai đường lạc lối và giờ đang mang trong mình ám ảnh tội lỗi giết con. Hổ dữ không ăn thịt con mà cô lại quyết định từ bỏ con mình. Dù biết do hoàn cảnh nhưng cô luôn nhận tất cả trách nhiệm về mình, cô không muốn ai bị liên lụy hay bị trừng phạt vì tội lỗi của cô. Cô chỉ muốn một điều, đó là con cô sẽ sống hạnh phúc trên thiên đường. Còn đứa bé có oán hận cô hay không, có tha thứ cho cô hay không, cô không có quyền đòi hỏi. Mỗi lần nghĩ đến con hay nhìn thấy những đứa trẻ khác, nhìn chúng vui đùa bi bô, nhìn những người mẹ hạnh phúc bên con là cô lại đau lòng, tim cô như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Tại sao cô lại yêu một con người như anh. Lẽ ra cô phải nhận ra được bản chất của con người đó sớm hơn? Cô đã yêu, đã tin tưởng vào một người không đáng tin, không có bản lĩnh. Dù sau này cô mới biết anh ta chưa từng yêu cô, anh ta chỉ lợi dụng tình yêu của cô. Nhưng nếu anh ta còn là một con người thì chí ít anh ta cũng phải nghĩ đến giọt máu của mình, đến tương lai và sinh mạng của cô khi từ bỏ đứa bé. Nhưng anh ta rũ bỏ trách nhiệm, dửng dưng như không, như không phải chuyện của mình. Trước nỗi đau xé lòng của cô, trước cuộc sống đau thương, lay lắt của cô sau khi mất con, anh ta coi như không biết gì và không quen biết cô.
Đã có lúc cô nghĩ đến cái chết và thật sự muốn chết, muốn được thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy những dối trá, lọc lừa này |
Chưa đầy 1 tháng anh ta đã nói lời yêu và vui đùa bên người con gái khác. Anh ta đã từng là tất cả thế giới của cô, giờ thì thế giới đó sụp đổ. Cô mất tất cả, tình yêu, sự trinh trắng và niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Nhưng lớn hơn cả là nỗi đau mất con, mà người lấy đi sự sống của con lại chính là cô. Còn gì đau khổ hơn nỗi đau của người mẹ mất con. Vì cuộc sống, vì bố mẹ, cô phải sống, phải đứng lên nhưng cô không thể nào thoát ra khỏi cái địa ngục đang đeo bám cô từng ngày. Nỗi đau, tội lỗi, sự máu lạnh, sở khanh của anh. Trời ơi! Cô không thể chịu đựng được nữa. Đã có lúc cô nghĩ đến cái chết và thật sự muốn chết, muốn được thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy những dối trá, lọc lừa này, cô muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng lương tâm không cho phép cô làm vậy. Cô đã hi sinh con mình, cô phải sống để xứng đáng với sự hi sinh ấy. Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn, bầu trời với cô bây giờ chỉ còn một màu đen, không một lối thoát, không có ai để bấu víu, cô chỉ có một mình. Nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn cùng những hậu quả sau khi bỏ con vẫn đeo bám cô. Cô mất ngủ triền miên, rồi sợ ngủ, đêm đối với cô như cả thế kỷ. Và vì luôn thiếu ngủ, luôn bị ám ảnh nên sức khỏe cô ngày càng giảm sút, tinh thần mệt mỏi, cô không kìm nén được cảm xúc. Đêm nào cô cũng sống trong nước mắt, nỗi đau uất nghẹn không nói nên lời. Cô không thể tiếp tục sống thế này được nữa, cô sắp điên rồi và cô quyết định đến bện viện tâm thần kiểm tra tình trạng của mình. Cô đã bất lực thật sự rồi.
Đến Bệnh viện Tâm thần, cô ngồi chờ đến lượt thì có cô bác sĩ đến nói nhỏ: “Chào em, có một bác sĩ trong phòng muốn gặp em”. Tò mò pha chút nghi ngại nhưng cô vẫn quyết định bước vào phòng. Hơi bất ngờ và bối rối khi nhìn thấy anh – một người bạn cũ. Anh đã từng dành cho cô một tình yêu chân thành nhưng khi đó cô đã có người yêu và từ chối tình cảm của anh. Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh đáng buồn này, đúng là trái đất tròn. Anh có nhã ý mời mình tham gia buổi trao đổi và trò chuyện với những bệnh nhân có nguy cơ bị loạn thần kinh nhẹ, với nội dung “Cẩm nang cho người chán sống”. Do sức ép của cuộc sống, tình yêu, các mối quan hệ gia đình, xã hội ngày càng phức tạp khiến người ta dễ trở nên tuyệt vọng và từ đó đi đến ý định nông nổi là tự tử. Mặt khác, thời đại bùng nổ thông tin, internet như một con dao hai lưỡi, nhiều trang mạng xã hội đăng tải các “cẩm nang” dạy “những cách tự tử rất ngoạn mục” như uống thuốc ngủ, nhảy sông, nhảy cầu… và miêu tả chi tiết các phương thức để “lên thiên đường” nhanh nhất, đơn giản, đẹp nhất và nổi tiếng nhất. Có bạn còn nói rằng “Tự tử cũng phải có phong cách mới xì-tin”. Cuộc nói chuyện còn phân tích, góp ý, hướng dẫn các bạn vượt qua được khủng hoảng, nỗi đau để trở lại với cuộc sống đầy tự tin và mạnh mẽ. Xen kẽ là những câu chuyện, những bài học bổ ích và lý thú, khiến người nghe được “thả lòng” và tiếp thu một cánh thoải mái. Rồi anh dẫn cô đi tham quan và vào trong khu điều trị của bệnh nhân tâm thần. Anh kể cho cô nghe hoàn cảnh của những con người nơi đây. Mỗi người một hoàn cảnh, một quê hương nhưng họ giống nhau ở một điểm , đó là họ đều đã thua cuộc và không đủ sức mạnh vượt qua được hoàn cảnh.
Đang đứng cạnh cửa sổ với đôi mắt vô hồn, đó là Nhung. Cuộc đời Nhung là một chuỗi những đắng cay tủi nhục. Sinh ra trong một gia đình giàu có, Nhung có cuộc sống hạnh phúc mà biết bao đứa trẻ ước mong. Nhưng hạnh phúc đã không ở lâu bên cô. Năm cô học cấp 3 thì mẹ cô mất do tai nạn. Sau ngày mẹ mất được một năm thì bố cô đi bước nữa. Người bố cô kết hôn là một người phụ nữ gian xảo và hai mặt, được che đậy bằng lớp vỏ bọc “dịu hiền”. Trước mặt chồng và những người xung quanh, người mẹ kế đối xử với Nhung rất tốt, thậm chí còn thể hiện sự quan tâm của mình với Nhung như một bà mẹ yêu con. Bố cô vui mừng và hạnh phúc khi nghĩ rằng đã tìm được hạnh phúc cho bản thân và cho cô con gái. Nhưng ông đâu biết sau lưng ông người phụ nữ đó đã làm biết bao chuyện tồi tệ, đã đối xử với con gái ông không khác một ô sin hay một đứa bé nhặt được ngoài đường. Dường như Nhung là cái gai trong mắt Mẹ kế, bà ta chỉ tìm cơ hội để gây mâu thuẫn và sự hiểu lầm giữa hai cha con, để chia rẽ mối quan hệ, tình cảm yêu thương của họ. Do không có nhiều thời gian bên con và do vợ ông diễn quá đạt nên sau mỗi lần đó bố Nhung lại nhắc nhở và trách nhẹ Nhung không biết đối xử tốt với Mẹ kế. Mỗi lần như thế Nhung lại đau lòng, ứa nước mắt, nỗi uất ức, nỗi oan tình không biết bày tỏ cùng ai? Mẹ kế có một người con trai. Ngay từ khi gặp Nhung anh ta đã để ý tới cô và lần nào cũng có ý định sàm sỡ. Biết ý đồ xấu của anh ta, cô luôn tìm cách né tránh và cảnh giác rất nhiều. Nhưng một người con gái yếu đuối làm sao cưỡng lại được sức mạnh của một người đàn ông. Lần ấy, bố và mẹ kế của cô đi du lịch, chỉ còn cô và anh ta ở nhà. Nhân cơ hội này anh ta đã cưỡng bức cô, mặc cô kêu gào, khóc lóc, van xin, chống cự, anh ta vẫn không buông tha cô. Cô đau đớn trong tuyệt vọng, vậy là anh ta đã lấy đi sự trong trắng của cô. Cô rơi vào hoảng loạn, sợ hãi, mỗi lần nhìn thấy anh ta cô lại thấy rùng rợn đến lạnh người. Chiếm được cô rồi, anh ta lại càng đồi bại hơn. Khi nào có cơ hội là anh ta lại làm điều đó. Nhung không biết phảỉ làm thế nào, cô không thể nói cho bố cô biết, cũng không thể nói cho Mẹ kế vì bà ta sẽ không tin. Cô đành im lặng chịu đựng sự dày vò, sự cưỡng bức thể xác, nhục dục của người đàn ông đó. Khi cô học Đại học, cô đã quen và yêu một người đàn ông. Anh yêu thương và quan tâm cô chân thành. Anh không giàu nhưng ở anh có một sự tin tưởng, một sự ấm áp. Ở bên anh cô thấy bình yên và an toàn. Cô đã dành hết tình yêu của mình cho anh, cô yêu anh còn hơn chính bản thân cô. Khi biết cô có người yêu, người đàn ông con mẹ kế đã tìm gặp anh và giở đủ thủ đoạn để anh từ bỏ cô và anh ta vẫn tiếp tục làm nhục cô. Nhưng vì anh, cô đã quyết tâm và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô dọn ra ngoài ở. Bà mẹ kế vui vẻ vì đã bỏ được cái gai trong mắt, chỉ có bố và anh ta là không đồng ý. Nhưng cô vẫn quyết định ra đi. Cô đến bên anh và mang đến cho anh một cuộc sống hạnh phúc, lãng mạn và chân thành. Cô cứ nghĩ rằng cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc và thoát khỏi cuộc sống tù túng trước đây. Nhưng đến một ngày, anh chia tay cô. Cô ngỡ ngàng, cô cay đắng. Tại sao anh lại bỏ cô khi với cô anh là tất cả. Anh biết cô sẽ không thể sống được nếu không có anh. Vậy mà anh vẫn quyết định từ bỏ cô ư? Anh tránh mặt cô, rồi hẹn hò với người con gái khác. Nhìn thấy anh tay trong tay với nụ cười hạnh phúc, tim cô như vỡ vụn. Cô tìm cách gặp anh, chỉ muốn nói hết với anh một lần. Anh nói với cô rằng người anh của cô đã kể hết cho anh nghe nhũng chuyện của cô với anh ta. Anh cứ nghĩ cô là một người con gái trong sáng, hiền lành, hóa ra cô cũng chỉ là một con điếm không hơn. Cô chết đứng , không thể tưởng tượng những lời này lại được nói ra từ anh, người mà cô yêu thương nhất. Cô như người mất hồn. Bao ngày cô không ăn không ngủ trong khi sức chịu đựng của con người có hạn. Lúc nào trong đầu cô cũng hiện lên ký ức của những lần bị chiếm đoạt, những nụ hôn nồng cháy của anh và nụ cười của anh khi đi bên người con gái khác. Khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm, cô phát điên và được đưa vào bệnh viện.
Nhìn ra phía bàn ở giữa phòng là Mai, 26 tuổi. Từ ngày đến đây cô không chơi với bất cứ ai, không tin bất cứ ai và luôn sống thu mình. Trước đây, Mai là một vận động viên bơi lội. Cô sống hòa đồng, vui vẻ và cá tính. Cô gặp một chàng trai trong lần đi biển, rồi cô yêu anh. Cách đây một năm, trước ngày cưới của cô một ngày, cô tình cờ bắt gặp anh và người bạn thân của cô đang quan hệ với nhau. Sững sờ, đau đớn như không tin vào mắt mình, cô sụp đổ hoàn toàn. Tại sao lại là anh? Tại sao lại là cô bạn gái thân thiết nhất của cô chứ? Sao ông trời lại đối xử bất công với cô đến vậy? Thì ra sau lần cô giới thiệu, họ đã gặp gỡ và qua lại với nhau. Hai người đã lập sẵn kế hoạch để lấy tài sản gia đình cô. Sau khi xong việc, họ sẽ cùng nhau sang nước ngoài. Thì ra anh ta lấy cô chỉ vì tài sản gia đình cô chứ không phải vì tình yêu. Mắt cô nhòe đi, tim đau nhói, cô chạy xuống cầu thang. Cô ngã, máu chảy ra… cô sảy thai. Choáng váng, đau khổ cô lao vào rượu, rồi ngập tràn trong rượu, lúc tỉnh lúc mê. Có lẽ vì vậy mà cô không còn tin tưởng bất cứ ai, niềm tin của cô đã chết. Trông cô ngồi đó mà như người vô hồn, tay ôm con búp bê và luôn miệng gọi con, còn mắt cứ hướng về phía cửa sổ xa xăm.
Cạnh Mai là Phương, 34 tuổi. Cô bị điên do chồng cờ bạc, mất hết nhà cửa, tiền bạc, nợ nần chồng chất, ngày nào cũng có người đến đòi tiền, đập phá, chửi bới. Không chịu được sức ép, cô phát điên. Rồi Vi, vào đây sau cú sốc li hôn chồng. Được đứa con thì mất do tai nạn. Nam điên loạn do gia đình bị tai nạn ô tô, chỉ còn mình Nam sống xót. Ông Long lẩn thẩn vì vợ mất và bị con cái đối xử tệ bạc. Bé Huy sợ hãi, lúc nào cũng có cảm giác bị bỏ rơi, sợ bóng tối, sợ ở một mình vì suốt ngày chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau, đánh nhau như cơm bữa và còn vô số những mảnh đời bất hạnh khác… Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh tăm tối và đau thương. Những ngày đầu đến đây, họ sống trong lầm lũi, trong sự cô độc. Nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình, chu đáo và quan tâm của các bác sĩ mà tình trạng của họ đã khá hơn rất nhiều.
Ban ngày cuộc sống của họ thật vui, không khí lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, tíu tít. Thể xác họ có thể 30, 40 nhưng những hành động của họ, nụ cười họ chẳng khác gì của những đứa trẻ lên ba. Họ tranh nhau từng chiếc kẹo, từng món đồ, rồi giận nhau, rồi làm lành. Người thì hát, người thì nhảy, người tập thể dục, người lại vẽ. Nhìn họ hạnh phúc lắm, ấm lòng lắm.
Nhưng về đêm, cuộc sống của họ hoàn toàn khác, nó rùng rợn, nó lạnh người. Nửa đêm, một bóng người vô hồn đi thẳng đến lan can. Cô đi theo cái bóng trắng đó. Khi Nhung chuẩn bị trèo lên lan can thì cô đã kịp kéo Nhung lại, tim cô đập mạnh. Vậy là cô vừa cứu một con người, chỉ một giây phút thôi người đó đã từ biệt cuộc sống. Mai thường xuyên gặp ác mộng, mỗi lần như thế cô lại gào thét, hoảng loạn trong khi tay vẫn ôm chặt con búp bê. Vi nửa đêm tỉnh dậy khóc, rồi lại cười, rồi lại khóc…
Điên cũng không phải là một cách giải thoát, những khổ đau đó vẫn cứ đeo bám họ, vẫn không tha cho họ
Nói thật khi nhìn những con người trong sáng với nụ cười ngây ngô và ánh mắt vô hồn đến nghẹt thở hồi chiều, giờ như những bóng ma, cô không kìm được lòng mình. Cô chợt nghĩ “Điên liệu có phải là cái tội? Điên cũng không phải là một cách giải thoát, những khổ đau đó vẫn cứ đeo bám họ, vẫn không tha cho họ”. Có mấy ai sống mà không yêu và mấy ai có thể quên được người mình từng yêu thương nhất, cười vui khi nhìn người ấy hạnh phúc với một ai đó mà không phải là chính mình. Rồi tự dằn vặt vì bản thân vì sao mình không phải là điểm tựa người ấy cần. Hóa ra với người ấy mình chỉ là hạt bụi, chỉ là cọng rác, đã vứt đi rồi không cần nhìn lại hay đơn giản chỉ là một con búp bê để người ấy tiêu khiển khi cần. Có ai dám chắc mình có thể vượt qua được sự phản bội không phải từ những con người xa lạ, mà từ chính những con người mà mình luôn trân trọng, luôn yêu thương và đặt cả niềm tin, hi vọng vào họ? Có mấy ai vượt qua được nỗi đau mất con, mất cha mẹ hay mất đi những thứ quý giá trong cuộc đời? Có ai đã từng nếm trải những cảm giác tội lỗi không thể thứ tha cho mình. Rồi sống trong sự dằn vặt, giằng xé?
Không phải tất cả những người điên là những con người yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để vượt qua hoàn cảnh, vượt qua nỗi đau. Mà có những nỗi đau không thể nói cùng ai, không thể chia sẻ cùng ai, không thể làm nó tan chảy trong công việc hay giải trí. Khi những nỗi đau đó lên đến đỉnh điểm, nó bùng phát và nổ tung.
Không! Cô sẽ phải cố gắng vượt qua, cô còn hạnh phúc hơn họ vì cô vẫn còn suy nghĩ được, cô vẫn biết mình đang làm gì và còn có cảm giác. Nghĩa là cô vẫn còn có cơ hội được hồi sinh. Có thể ngay lúc này cô chưa vượt qua được bản thân nhưng cô sẽ phải sống, phải sống thật hạnh phúc để những người làm cô đau khổ phải ân hận vì những việc họ đã làm với cô. Và để xem cuộc sống của họ sẽ ra sao? Họ có được cuộc sống hạnh phúc và thanh thản không sau khi đã cười trên đau khổ của người khác, khi lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui của mình. Đã có lúc cô cũng muốn mình bị điên hay nghĩ đến cái chết để được giải phóng, được thoát ra khỏi sự ám ảnh tội lỗi. Nhưng nếu cô làm vậy, bố mẹ cô sẽ ra sao? Cuộc sống của họ sẽ thế nào và sự hi sinh đứa con là vô nghĩa sao?
Cuộc trò chuyện với người bạn cũ, lắng nghe nỗi lòng của những con người bất hạnh và trải qua những phút giây bên họ làm cô thức tỉnh. Sự đồng cảm và tình yêu thương ngập tràn trong tim cô. Cô phải sống, nhất định cô phải sống, cô phải đối mặt với hiện tại, cô phải đứng lên trên đôi chân của chính mình. Và cô hi vọng trong số những con người vô hồn kia sẽ có những người được thoát xác, trở về với cuộc sống và làm lại từ đầu, bởi ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và cho đi hạnh phúc.
Thiên Nga Đen/Theo Hạnh phúc gia đình