Cảm động nghe chuyện bố mẹ nhiễm HIV chăm con khỏe mạnh
Ảnh minh họa |
Giây phút định mệnh của thai kỳ tuần 28
Chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Hằng trú tại Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội tại một căn nhà nhỏ có diện tích khoảng 20 m2, xây ba tầng nằm sâu trong ngõ nhỏ. Khi chúng tôi đến, bé Lê Thu Trang đã ngủ trong vòng tay của chị Hằng.
Chị kể với chúng tôi về gia đình nhỏ của mình. Chị và chồng là anh Lê Anh Tuấn cưới nhau năm 2010. Chị quê ở Phúc Thọ, Hà Nội còn anh Tuấn quê ở Hải Dương.
Hai vợ chồng có một căn nhà lấy chỗ trú thân. Họ không phải đi thuê nhà như bao vợ chồng trẻ ở quê ra phố. Trước khi kết hôn, bố anh Tuấn đã mua cho con trai để mong anh Tuấn yên bề gia thất. Nghĩ đến công lao của cha mẹ, chị Hằng thở dài vì đến giờ này họ vẫn chưa làm bố mẹ nguôi lo lắng cho mình.
Kể lại những ngày đầu của hôn nhân, ánh mắt của chị Hằng vẫn đượm buồn. Anh Tuấn bản tính ham chơi, lười làm. Còn chị Hằng cũng không có công việc ổn định. Chuyện cơm áo, gạo tiền khiến vợ chồng trẻ đau đáu mỗi ngày.
Khi chị Hằng mang bầu, họ cũng không thể hòa thuận hơn vì chị Hằng thường ốm, động thai nên phải nghỉ ở nhà. Không có tiền tiêu, vợ ở nhà nên anh Tuấn thường hay cáu bẳn và dạy vợ bằng cách túm tóc, tạt tai. Bố mẹ anh Tuấn phải ở quê lên Hà Nội “quản lý” con trai của họ vì sợ con cái đánh nhau thì cháu trong bụng khổ. Khi mang bầu được 28 tuần, chị Hằng vào bệnh viện làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Kết quả bác sĩ thông báo qua test kiểm tra máu dương tính với HIV. Không tin vào mắt mình, chị Hằng và mẹ chồng lại đi sang bệnh viện khác kiểm tra. Cuối cùng “bản án” HIV vẫn không thay đổi. Cả hai mẹ con chị Hằng đều choáng váng. Họ không nghĩ rằng con dâu đang là bệnh nhân có H. Về nhà, họ bàn nhau để anh Tuấn đi kiểm tra, kết quả kiểm tra của anh Tuấn dương tính.
Quá sốc, khi biết mình bị HIV, chị Hằng đã đòi tự tử. Gia đình phải khuyên giải rát nhiều. Bản thân chị Hằng và chồng bắt đầu những chuyện đôi co xem nguyên nhân gây nhiễm HIV từ ai. Bố mẹ anh Tuấn thừa biết 99% khả năng nhiễm HIV từ anh Tuấn. Kể về con mình, mẹ anh Tuấn thở dài “Tuấn là đứa con “phá gia chi tử” của gia đình. Nhà có nó là con trai duy nhất, bố là bộ đội công tác ở Hà Nội nên Tuấn tha hồ đua đòi. Khi chưa lấy vợ Tuấn nhiều lần chơi cá độ, cờ bạc bố mẹ phải trả nợ thay. Khi đang học năm thứ 2 Cao đẳng Lục quân Tuấn cũng phải bỏ dở vì nghiện cờ bạc. Biết bao quá khứ bất hảo của Tuấn khiến cha mẹ phải đau đầu. Giờ đây, bản án là bệnh nhân nhiễm HIV như một gáo nước dội tắt niềm tin của ba mẹ dành cho Tuấn”.
Hạnh phúc trong nỗi đau có H.
Từ ngày biết mình có H mọi người để ý thấy anh Tuấn không còn chơi bời hay nằm ngủ vùi như trước. Anh ý thức hơn về căn bệnh mình mang đến cho vợ mình. Nhớ lại lúc biết vợ đã lây HIV từ mình, ở những tuần cuối của thai kỳ, Tuấn chạy đi khắp nơi lo tiền. Anh không giấu việc mình bị bệnh mà anh chỉ mong tìm cách nào để con không bị nhiễm HIV. Chị Hằng phải vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương để theo dõi. Ngay khi sinh ra, đứa trẻ được tiêm phòng ARV và phơi nhiễm. Kết quả xét nghiệm lúc 1 tháng tuổi của bé Trang âm tính, tháng thứ 6 và tháng thứ 18 kết quả vẫn không thay đổi. Khi biết con mình không bị nhiễm HIV, vợ chồng chị Hằng chỉ ôm nhau khóc. Trước đó họ cãi nhau như bất phân thắng bại thì giờ đây hai bố mẹ luôn cảm thấy tội lỗi và đang cố gắng bù đắp cho con.
Chị Hằng kể về chồng mình với vẻ đầy tự hào: Từ ngày có con anh Tuấn khác lắm. Anh không còn tụ tập bạn bè, bia rượu như trước nữa. Anh ấy chăm làm hơn. Ngoài nhận trông xe cho các gia đình ở khu tập thể sâu trong ngõ, anh Tuấn còn mở luôn tiệm rửa xe máy ở tầng 1. Những ngày mưa thì làm không hết việc. Còn chị Hằng cũng chỉ làm giúp chồng. Thời gian còn lại họ dành trọn cho đứa con gái bé bỏng.
Sợ con lây bệnh, ngoài tiêm phòng phơi nhiễm, vợ chồng anh Tuấn còn có cách chăm con rất đặc biệt. Họ rất ít khi hôn con mình. Yêu lắm họ chị chúi chúi đầu vào má con. Ngay từ khi sinh ra, chị Hằng không cho con bú mà cháu bé bú sữa ngoài hoàn toàn.
Đã 5 tháng nay, điều vợ chồng chị Hằng lo nhất là sức khỏe của anh Tuấn khi anh bị men gan tăng. Mỗi khi Tuấn bị ốm, chị Hằng ở lại viện chăm anh không dám về nhà với con vì sợ bé bị lây bệnh từ bệnh viện. Chị Hằng kể “tháng trước, anh Tuấn nằm ở Bệnh viện Nhiệt Đới trung ương cả tháng, chị cũng “nhập cư” trong đó luôn. Nhớ con thì em lại đi xe về nhà và ngắm con từ xa”.
Bản án HIV như lời cảnh tỉnh và giúp Tuấn làm lại cuộc đời.
* Tên nhân vật đã thay đổi