Vợ định la toáng lên cho chồng biết tay, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại thôi.
Thỉnh thoảng, trong lúc cãi nhau, chồng buột miệng so sánh vợ với “bồ”. Bao giờ, “bồ” cũng chiếm ưu thế. Này nhé, chồng cần gì là “bồ” có thể đáp ứng chỉ trong tích tắc. Chồng muốn tìm kiếm một chút lãng mạn, “bồ” mang đến cho chồng khi thì bông hồng đỏ thắm, khi thì bản romance ngọt ngào. Chồng muốn cảm giác mạnh, “bồ” cũng cho chồng sởn da gà. Chồng muốn chuyện trò với bạn bè, “bồ” vui vẻ đồng ý chứ không như vợ (luôn muốn chồng ngưng kết nối với bên ngoài để dành thời gian cho gia đình).
“Bồ” ngày nào cũng cặp kè bên chồng còn vợ thì chỉ giáp mặt vào buổi tối, cơm nước xong lại than mệt rồi lăn quay ra ngủ. Hễ chồng muốn im lặng là “bồ” ngoan ngoãn ngay, không dám ho he động tĩnh, nhưng vợ thì vẫn ra rả nói và không quên chê chồng áp đặt, gia trưởng, muốn gì được nấy. Đôi khi, chồng không ngần ngại khen “bồ” thông thái, hiện đại và chê vợ kiến thức nông cạn, lạc hậu. Uất nhất là lúc chồng ngồi bên vợ, nhưng vẫn mơ màng nghĩ tới “bồ”. Vợ mà động chạm đến “bồ” là chồng lồng lộn lên, quắc mắt nhìn phát khiếp.
Vợ giận tím mặt, nhiều lúc thấy cô đơn ngay khi ở cạnh chồng. Nhưng rồi vợ cố gắng ghi nhớ khi “cơm sôi” thì “nhỏ lửa”. Tối, vợ thủ thỉ, tìm cách lôi chồng về với gia đình: “Chồng nè, từ mai vợ sẽ không còn cằn nhằn, không than vãn mệt mỏi nữa để chăm sóc chồng tốt hơn, vợ sẽ dành thời gian cuối tuần đi chơi với chồng thay vì ngủ nướng, vợ sẽ…”. Chồng nằm quay mặt vào tường: “Ngủ đi vợ, hứa hẹn làm gì”. Vợ tiu nghỉu, mặt buồn xo. Chồng vẫn khoái “bồ” hơn vợ.
Càng ngày, chồng càng quấn quýt với “bồ”. Trong lúc này, vợ mà nhảy xổ vào thì chỉ có duy nhất một con đường là thất bại thảm hại. Vợ chỉ biết âm thầm theo dõi và tìm cơ hội “ra đòn” để hạ gục “cô bồ” đáng ghét kia.
Đây rồi, vợ đã tìm ra điểm yếu của “bồ”. Trước hết, “bồ” như mấy tiểu thư đài các, xinh đẹp và sành điệu thật, nhưng không biết nấu ăn, không màng giặt quần áo, không thể chăm chút từng li từng tí cho chồng như vợ. Thứ hai, “bồ” thường ở bên chồng cả ngày nhưng không thể tự do đầu ấp má kề như vợ. Vợ sẽ dùng thời gian quý báu bên chồng để nhắc lại những kỷ niệm đẹp của hai đứa ngày xưa, biết đâu chồng bỗng dưng thấy thương vợ, quan tâm đến vợ hơn. Thứ ba, vợ sẽ lôi kéo gia đình nhập cuộc. Vợ cản không nổi thì người thân trong nhà sẽ cản chồng, đưa chồng về phía gia đình. Nói chung là bằng mọi cách, miễn sao chồng cai được… “bồ”. Hay là vợ cùng chồng lên kế hoạch có em bé trong năm nay? Khi đó, tự nhiên chồng sẽ có trách nhiệm hơn đối với gia đình nhỏ này. Đây cũng là thế mạnh của vợ vì vợ biết “bồ” không muốn có con với chồng, đúng hơn là không thể.
Thú thực là vợ vô cùng ghen tị với “bồ” của chồng. Ghen tị đến mức phát ốm. Thế là vợ nằm bẹp dí, người gầy đi trông thấy. Mấy ngày liền chồng phải tự phục vụ cơm nước, tự giặt giũ và còn tận tâm chăm sóc vợ. Vợ cảm động đến phát khóc, nhanh chóng khỏi ốm. Sau lần đó, chồng và “bồ” có khoảng cách hơn trước. Chồng thầm thì: “Không gì có thể so sánh với giá trị của vợ. Chồng xin lỗi vì có những lúc quên mất điều đó. Cuộc sống của chồng rất cần có vợ ở bên. Từ nay chồng sẽ dành thời gian cho vợ nhiều hơn thay vì suốt ngày cặp kè cùng… máy tính”. Vợ mỉm cười mãn nguyện vì cái máy tính vô tri vô giác kia chưa kịp phá hoại hạnh phúc gia đình mình.
Theo PNO