Bi kịch từ những trận đòn ghen
Ban đầu, mọi người còn tin, nhưng khi thấy cô ngã một tháng tới 5 - 6 lần thì chẳng ai tin nữa. Họ đoán cô bị chồng bạo hành nhưng vì muốn giữ thể diện cho chồng nên không dám thổ lộ với ai.
Minh họa của Trung Hiếu (Bảo tàng tỉnh Yên Bái). |
Quả thật, Thúy cũng giống nhiều phụ nữ khác, khi đã lấy chồng thì cố gắng giữ gia đình, dù rằng cuộc sống ấy chẳng được như mong muốn. Chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, vợ chồng nào cũng có, kể chuyện gia đình mình cho người khác nghe chỉ thêm người ta bảo cô này vô phúc. Rồi họ dị nghị, chỉ trỏ, thương hại. Người nào phải lo phận người ấy, có tâm sự, kể lể, than vãn này nọ, họ cũng chẳng giúp được gì. Vậy nên, việc chồng Thúy là người vũ phu, cô chẳng dám hé răng với ai. Nguyên nhân các trận đòn đều do tính ghen tuông của chồng cô mà ra. Có lẽ ít người tin rằng, ngay từ thời hai người mới yêu nhau, Thúy đã phải chịu những trận đòn ghen của người yêu. Ban đầu, thấy người yêu tát mình nảy đom đóm chỉ vì cô đi sinh nhật cùng với một số bạn trai trong lớp, Thúy đã rất sốc. Cô thề sẽ không nhìn mặt anh nữa, nhưng rồi, những lời xin lỗi tha thiết của người yêu và cả sự hứa hẹn sẽ thay đổi khiến cô mềm lòng. Thúy tự trấn an: Có lẽ vì yêu mình nhiều nên mới ghen tuông như vậy.
Song, lời hứa gió bay, một lần, hai lần và nhiều lần nữa, Thúy bị anh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” bất cứ lúc nào nếu cô làm anh tức giận. Thời gian ấy, cô không dám chống lại vì đã quá lệ thuộc vào tình yêu của anh. Và rồi, họ tổ chức cưới sau hai năm yêu nhau. Những người bạn thân hỏi cô tại sao lại lấy một người vũ phu như thế? Cô bảo: Quen rồi, vả lại, không muốn đứa con trong bụng thiếu bố.
Tuy vậy, Thúy vẫn thầm hy vọng, khi sống với nhau, có tiếng bi bô của đứa con trong nhà sẽ làm thay đổi tính khí chồng, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Chồng cô là người ghen tuông thái quá, vợ đang là bà mẹ “bỉm sữa”, ngày ngày bận bịu chăm sóc con nhỏ, không có thời gian giao du với ai nhưng anh lúc nào cũng cảnh giác. Trong đầu anh luôn tưởng tượng mọi tình huống có thể bị vợ “cắm sừng”. Một lần, cơ quan Thúy tổ chức hội nghị, sau đó liên hoan tại nhà hàng. Biết rõ chương trình của vợ như thế, nhưng khi thấy vợ về muộn, lại nhờ một đồng nghiệp nam chở về, anh đã nổi trận lôi đình. Vừa vào trong nhà, anh đã túm tóc, đập đầu cô vào tường rồi rít lên: “Này thì đàn đúm… Này thì hẹn hò… Tưởng qua mắt được thằng này chắc!”. Đêm đó, mặc cho con nhỏ khóc ngằn ngặt đòi mẹ, chồng Thúy vẫn nhốt cô trong buồng vừa chửi mắng, vừa đánh đập cô tàn nhẫn. Anh không thèm nghe vợ giải thích rằng xe máy hết xăng, phải gửi lại nhà hàng và nhờ đồng nghiệp đưa về.
Kể từ đó, không chỉ hành hạ vợ, chồng Thúy còn để ý anh đồng nghiệp nọ, thường xuyên theo dõi xem hai người có đi với nhau nữa không. Thấy không có chuyện gì mờ ám, anh quay 180 độ, ngọt nhạt nịnh nọt vợ, xăng xái chăm sóc con. Giận chồng lắm, nhưng thấy anh có vẻ ăn năn, Thúy lại cho qua để gia đình yên ấm.
Nhưng thói quen bạo hành vợ đã thành tật của chồng cô, giống như một căn bệnh kinh niên. Thúy đã nhủ mình rằng sẽ cố chịu đựng, nhẫn nhịn “căn bệnh” này để giữ gia đình, hơn nữa anh cũng là người có trách nhiệm với vợ con. Nhưng “Con giun xéo lắm cũng quằn”, cuộc sống của Thúy sẽ mãi như thế nếu cái ngày bi kịch ấy không xảy ra... Từ khi lấy chồng, sống xa bố mẹ đẻ nên cô ít có dịp gặp gỡ. Vì thế, cô không bao giờ để bố mẹ biết việc thường xuyên bị chồng hành hạ, đánh đập vô cớ. Vừa rồi, bố mẹ cô nhớ cháu nên vượt mấy trăm cây số lên chơi. Tưởng có bố mẹ vợ ở đó, chồng sẽ bớt ghen tuông và không giở thói vũ phu, nhưng anh vẫn “bài cũ” diễn lại.
Một người bạn thời đại học cùng bạn bè lên Sa Pa du lịch, mời cô cùng ăn với họ một bữa cơm trước khi về. Biết người đó từng theo đuổi vợ mình thời sinh viên, nên chồng cô tức giận, không giữ ý, tìm đến tận quán ăn lôi về. Khi Thúy vừa bước vào đến cửa, cô đã “ăn” một cú tát trời giáng của chồng trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Không dừng lại, anh bồi tiếp nhiều cú đấm đá vào mặt, vào lưng vợ. Thấy con gái bị chồng đánh đau, quằn quại dưới đất, mẹ Thúy lao vào can. Trong cơn hăng, chồng cô đẩy mẹ vợ ra đánh tiếp khiến bà ngã dúi dụi. Quá kinh sợ trước hành động của chàng rể, mẹ Thúy gào lên thất thanh: Ối làng nước ơi! Thằng T (chồng Thúy) giết con tôi rồi!...
Nghe tiếng bà cụ, hàng xóm hớt hải chạy sang. Lúc này, chồng Thúy mới dừng lại, hằn học nhìn mọi người. Mẹ Thúy vẫn tiếp tục gào khóc, kể lể: Con tôi làm gì nên tội mà bị hành hạ thế này? Phải cho nó vào tù để bỏ thói côn đồ này đi! Rồi bà nhờ gọi tổ dân phố, công an phường đến giải quyết.
Lúc này thì Thúy không còn gì để giấu nữa, sự thật cô bị chồng bạo hành bấy lâu hiển hiện trước mắt mọi người. Dân phố vội đưa Thúy đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Bệnh viện cho biết, cô bị gẫy hai xương sườn, cũng may chưa bị ảnh hưởng phổi, lá lách. Ngay lập tức, công an phường triệu tập chồng cô đến để phục vụ công tác điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác…
Rồi đây, hạnh phúc gia đình Thúy sẽ ra sao, khi mà chồng cô thì phải chịu sự trừng phạt theo quy định của pháp luật, còn cô cũng phải cố gắng chữa trị cả vết thương trên thân thể và vết thương trong lòng. Cô tự thầm trách mình, giá như cô mạnh mẽ hơn, không nhu nhược, tìm biện pháp hóa giải tính ghen tuông của chồng thay vì nhẫn nhịn chịu đựng…
Theo Mai Hương/Báo Lào Cai