Bên trong kho vũ khí bí mật của Trung Quốc
Chỉ trong qua một thế hệ, Trung Quốc đã chuyển mình từ một quốc gia chủ yếu dựa vào nông nghiệp thành trung tâm sản xuất và thương mại toàn cầu. Nền kinh tế nước này đã lớn gấp 20 lần so với cách đây 2 thập kỷ và đang trên đường vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều khiến dư luận “giật mình” hơn cả chính là tham vọng và năng lực quân sự ngày càng tăng của nước này.
Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã đầu tư rất lớn cho quân đội và xu hướng này được cho là sẽ còn tiếp tục. |
Chỉ cách đây 10 năm, ngân sách dành cho Quân đội giải phóng nhân dân (PLA) chỉ khoảng 20 tỷ USD. Ngày nay, con số đó lên tới hơn 100 tỷ USD (Một số nhà phân tích còn cho rằng con số đó đạt gần 160 tỷ USD). Ngân sách dành cho PLA chỉ bằng 1/ 6 ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ nhưng số tiền dành cho quốc phòng của Trung Quốc được tập trung nhiều cho chính nước này hơn và trong những năm sắp tới, chi tiêu quân sự của Trung Quốc sẽ lớn mạnh cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này.
Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào kêu gọi PLC tiến hành “những nhiệm vụ lịch sử mới” trong thế kỷ 21 – vượt ra ngoài mục tiêu truyền thống của nước này là bảo vệ chủ quyền quốc gia và mở rộng tầm với của quân đội ra toàn cầu để trở thành một siêu cường thực sự.
Ở một số khía cạnh, sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng gia tăng trên bình diện quốc tế sẽ đưa nước này tới sự hợp tác rộng lớn hơn với Hoa Kỳ, giống như vào năm 2008 khi Trung Quốc tham gia vào các cuộc tuần tra chống cướp biển ngoài khơi Somalia. Tuy nhiên, nếu các lực lượng Mỹ và Trung Quốc lại tiến tới cùng một địa điểm nhưng với những mục tiêu khác nhau thì hậu quả có thể là sự đối đầu giữa 2 lực lượng quân đội được trang bị tốt nhất trên thế giới.
Các quan chức Hoa Kỳ không chỉ quan ngại về số tiền mà Trung Quốc chi tiêu cho quân sự. Họ còn lo ngại về công nghệ mà nước này có được bằng số tiền đó. Đến nay vũ khí khí tài của Hoa Kỳ vẫn tiên tiến hơn 1 thế hệ so với bất kỳ đối thủ nào; tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã bắt đầu giảm dần khoảng cách. Một ví dụ điển hình là tiến bộ mà Trung Quốc đạt được trong lĩnh vực chế tạo máy bay chiến đấu tân tiến.
Cho tới gần đây, các quan chức Mỹ cho rằng máy bay F-22 và F-35 của họ là máy bay chiến đấu thế hệ 5 duy nhất (máy bay chiến đấu thế hệ 5 được dùng để chỉ một loại máy bay chiến đấu tàng hình được chế tạo trong thập kỷ vừa qua, có trang bị chức năng tránh ra đa, động cơ và hệ thống điện tử tốt, và các hệ thống máy tính được kết nối với nhau). Sau đó, trong một chuyến thăm Trung Quốc năm 2011, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó, ông Robert Gates, đã “té ngửa” nhận ra một thực tế khác. Khi ông Gates gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, nước chủ nhà đã “bí mật” tiết lộ về chiến đấu cơ tân tiến mới được Trung Quốc chế tạo, chiếc J-20, trong một buổi lễ bay ra mắt của chiếc máy bay này tại thành phố Thành Đô.
J-20 không phải là loại máy bay mới duy nhất của Trung Quốc. Quân đội giải phóng nhân dân còn nâng cấp đội máy bay tàng hình của mình. Cách đây 1 thập kỷ, PLA gần như không có chiếc máy bay không người lái nào. Vậy mà tại các buổi triển lãm hàng không gần đây, các nhà thầu Trung Quốc phô diễn một loạt các loại máy bay không người lái hiện đang được họ chế tạo. Trong số đáng chú ý là: Yilong (Pterodactyl I) và BZK-005, hai chiếc máy bay rất giống chiếc Predator và Global Hawk của quân đội Mỹ. Và trong tương lai, những chiếc UAV (máy bay không người lái) của Trung Quốc cũng sẽ được chế tạo dựa trên công nghệ của Mỹ: được biết, Iran đã cho phép các nhà khoa học Trung Quốc được tiếp cận chiếc máy bay không người lái do thám tàng hình RQ-170 mà nước này bắt giữ được hồi năm ngoái.
Máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc. |
Ngoài ra, Trung Quốc đang đầu tư rất mạnh tay cho hải quân. Hiện nay, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể điều động tàu sân bay chở chiến đấu cơ tới bất kỳ ngõ ngách nào trên thế giới. Nhưng Quân đội giải phóng nhân dân muốn thay đổi tình hình “đọc chiếm” đó của Mỹ.
Trong những năm qua, Trung Quốc đã “tân trang” lại chiếc tàu sân bay nặng 65.000 tấn từ thời kỳ Liên Xô bằng cách lắp động cơ và vũ khí mới trong đó có các khẩu tên lửa đất đối không Phi Báo (Flying Leopard) và các hệ thống súng máy tự động. Con tàu sân bay này được Trung Quốc đặt tên là Liêu Ninh, có thể chở khoảng 50 chiếc máy bay, trong đó có Shenyang J-15 Flying Shark (Cá mập bay) – loại máy báy chiến đấu có năng lực hoạt động giống loại máy bay F-18. Bên cạnh đó, Viên ngọc xanh biển Bohai (Bahai Sea Green Pearl), một con tàu du lịch nặng 36.000 tấn được chỉnh sửa để phục vụ cho mục đích quân sự, có thể chở hơn 2.000 binh sĩ và 300 phương tiện vận tải quân sự.
Với năng lực hải quân mới, Trung Quốc đã điều động binh sĩ và cảnh sát tới thực hiện các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại những nơi xa xôi như châu Phi và Mỹ La tinh.
Ở góc độ nào đó, sự vươn lên của Trung Quốc giống sự vươn lên của Đức vào đầu thế kỷ 20. Vào thời điểm đó, Anh là siêu cường kinh tế và quân sự của thế giới mà không có ai sánh bằng. Khi nước Đức quyết định chế tạo tàu chiến để “tranh đua” với Đại đội tàu dreadnought của Anh, hai quốc gia đã bước vào cuộc chạy đua vũ trang, trải đường cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra sau đó. Nhưng khi cuộc chiến nổ ra, quân đội Anh không thất bại trong bất kỳ trận thủy chiến nào với Hạm đội của Đức. Tuy vậy, mìn và tàu ngầm của quân đội Đức đã nhấn chìm 13 tàu chiến Anh – đây là những công nghệ mới xuất hiện đầy bất ngờ và đã làm thay đổi tính chất của các cuộc “thủy chiến”.
Cũng tương tự như vậy, khi chạy đua với năng lực hải quân và không quân Hoa Kỳ, cái Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đạt được chính là các công nghệ mới. Trung Quốc không cần phải có một lực lượng hải quân mạnh như hạm đội hải quân của Hoa Kỳ nhưng nếu hải quân Trung Quốc có thể khiến các tàu chiến của Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc đi lại trên biển thì đó cũng là một thành công. Để đạt được mục đích đó, PLA sắp thu nhận các loại vũ khí như các tên lửa chống tàu di động và các tên lửa hành trình Sunburn tránh sóng ra đa, giúp không quân nước này chỉ cần 2 giây là có thể đáp trả được mục tiêu.
Vừa qua, máy bay chiến đấu J-15 của PLA đã cất cánh thành công từ tàu sân bay Liêu Ninh. |
Trung Quốc cũng có thể dễ dàng khai thác những điểm yếu của Mỹ về lĩnh vực vũ trụ. Hơn 80% hoạt động thông tin liên lạc của quân đội và chính phủ Mỹ, với các chỉ thị trực tiếp mọi thứ từ các binh sĩ chiến đấu trên mặt trận tới các vụ phóng tên lửa đòi hỏi độ chính xác cao, đều thực hiện qua các vệ tinh. Hệ thống vệ tinh GPS điều khiển hoạt động của 800.000 thiết bị tiếp nhận của quân đội Mỹ được gài trên mọi loại vũ khí khí tài, từ tàu sân bay cho tới các quả bom và các quả pháo. Hệ thống này không phải là không bao giờ trục trặc. Hồi đầu năm 2010, một “lỗi nhỏ” trong hệ thống GPS đã khiến gần 10.000 thiết bị tiếp nhận không thể kết nối được trong nhiều ngày.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang mở rộng năng lực bắn hạ các “vũ khí vũ trụ”. Ngoài các tên lửa của nước này có thể dùng để bắn hạ vệ tinh, PLA còn đang chế tạo các vệ tinh siêu nhỏ có thể hoạt động giống như những “thần phong” vũ trụ loại nhỏ, được trang bị các thiết bị lazer có thể khiến các thiết bị của Mỹ trong vũ trụ bị “mù” hoặc bị tan chảy.
Vào năm 2007, Đại tá Yao Yunzhu của Học viện khoa học quân sự Trung Quốc (cơ quan nghiên cứu cao nhất của Quân đội giải phóng nhân dân) đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ sớm không còn là “siêu cường” vũ trụ duy nhất trên thế giới nữa. Trung Quốc dự định trong thập kỷ tới sẽ phóng hơn 100 vệ tinh dân sự và quân sự vào quĩ đạo Trái Đất và PLA đang thử nghiệm một loại máy bay vũ trụ không người lái và có thể tái sử dụng.
Tuy nhiên, năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhất của Trung Quốc lại có thể là cái mà PLA gọi là “chiến tranh thông tin”, hay chính là chiến tranh mạng. Ngay khi quân đội Mỹ thành lập Tư lệnh chiến tranh mạng thì PLA đã cắt cử hơn 130.000 người tham gia vào các chương trình chiến tranh mạng. Và trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo về nguy cơ xảy ra một trận Trân Châu Cảng trên mạng thì nguy cơ lớn nhất có thể là các bí mật và sở hữu trí tuệ của chính phủ Mỹ bị đánh cắp. Cho đến nay, một số hoạt động được cho là bắt nguồn từ Trung Quốc đang “nhăm nhe” tới các mạng lưới nhạy cảm của Bộ Ngoại giao cũng như những máy tính phục vụ cho chương trình chế tạo máy bay F-35.
Vào năm 1984, trong bộ phim Bình minh đỏ (Red Dawn), một nhân vật trong phim đã giải thích vì sao một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô là điều không thể tránh khỏi: “Tôi cho rằng với hai đứa trẻ ngỗ ngược nhất, sớm muộn gì chúng cũng sẽ đánh nhau”. Cách đây vài năm, khi Hollywood bắt đầu tái sản xuất bộ phim này, các nhà sản xuất đã cập nhật bản thảo bằng cách thay thế “đứa trẻ ngỗ nghịch” Liên Xô thành Trung Quốc. Sau đó thì tình hình kinh tế lại “nhúng tay” vào can thiệp. Để tránh mất thị phần hàng tỷ đô la của thị trường phim ảnh Trung Quốc, các nhà làm phim trong phần hậu kỳ đã lấy Triều Tiên thay thế.
Thực tế đó cho thấy một điểm rất quan trọng: Không giống như mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, Hoa Kỳ và Trung Quốc bị ràng buộc với nhau bởi hoạt động thương mại và đầu tư song phương trị giá hàng trăm tỉ USD. Nếu xảy ra chiến tranh giữa hai quốc gia thì hậu quả sẽ là sự hủy diệt đối với cả hai nước. Các nhà lãnh đạo hai bên đều hiểu rất rõ điều đó.
Nhưng ngay cả một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Liên Xô – điều mà dư luận khi đó luôn lo sợ sẽ xảy ra – cũng không xảy ra trên thực tế. Do có quá nhiều thứ để mất, hai “đứa trẻ ngỗ nghịch” (Hoa Kỳ và Liên Xô) đã quyết định không đáng để chúng giao chiến với nhau.