Ăn một quả dưa hấu
Những năm trước, tin còn kèm suy diễn "thương lái Trung quốc ép giá", năm nay thông tin đủ hơn, mọi người được biết thêm "mỗi ngày có 800 xe đổ về Tân Thanh" trong khi "năng lực thông quan chỉ 300 đến 350 xe mỗi ngày". Các bài báo năm nay chỉ ra thêm một sự thật khác là dưa hấu được xuất theo đường tiểu ngạch, không có hợp đồng, tức là thực chất sẽ mang sang cái chợ bên kia biên giới, rồi người mua Trung Quốc sẽ lựa hàng, tất nhiên, quả nào tốt người ta mua, quả nào xấu thì phải bỏ...
Tháng Sáu năm nào cũng có ảnh chụp và tin tức về những đồi vải Lục Ngạn trĩu quả và những lời than phiền quen thuộc "Được mùa nhưng lại mất giá. Chúng tôi không biết làm thế nào. Vải chín đỏ đồi thì buộc phải thuê người hái bán. Thời điểm giữa vụ, giá vải rớt giá nhiều nhất”. Mấy năm nay, khi các thương nhân người Trung Quốc đến tận nơi thu mua (ví dụ, năm 2013, hơn 300 thương lái Trung Quốc sang thu mua vải ở Lục Ngạn đã thu mua hơn 44.000 tấn vải, chiếm gần 50% tổng sản lượng vải của toàn huyện) nhưng vẫn than phiền "họ không chịu mua tất cả cho chúng tôi, chỉ lựa chọn quả ngon".
Mấy hôm trước, tôi ra thăm một anh bạn già ngoài Bãi Giữa, sông Hồng, nơi anh ấy có hơn một vạn gốc chuối đang đến thời kỳ thu hoạch. Anh ấy than phiền, muốn xem có cách nào để thu hoạch, bảo quản chuối đúng cách, để bán từng dăm quả chuối một lần, chứ như bây giờ có mấy ai mua chuối đâu, mua cả nải chuối vài chục quả ăn sao hết.
Năm ngoái, tôi có dịp ở cùng một gia đình nông dân Ý ở gần Castellina in Chianti, đang sở hữu 109 hec-ta đất, trồng nho, ô-liu và làm loại rượu nổi tiếng Chianti Classico. Một mình ông chủ nhà Silvio vừa theo dõi việc canh tác nho và 1100 gốc ô-liu, mà ví dụ, để thu hoạch nho thì cũng cần phải mang mẫu quả đến phòng thí nghiệm để xem lúc nào có thể bắt đầu thu hoạch. Ông ấy cũng kiêm nhiệm cả việc làm rượu, chăm sóc khu vườn với khu nhà cổ có 6 phòng luôn đầy khách vào mùa hè. Mặc dầu được hiệp hội sản xuất rượu vang vùng Chianti Classico cấp "hạn ngạch" sản xuất 100 nghìn chai rượu mỗi năm, nhưng ông Silvio chỉ sản xuất khoảng 80 nghìn chai. Đất để không vẫn còn nhiều nhưng ông Silvio không trồng thêm nho hay oliu, bởi vì, nếu để đất không như vậy, ông ấy vẫn nhận được trợ cấp của chính phủ Ý và chính phủ châu Âu.
Tất nhiên, chúng ta chưa đủ giàu có để làm như Nhật là trợ giá cho lúa gạo của người Nhật trồng ra, hoặc như châu Âu là trả tiền cho những nông dân như gia đình ông Silvio để không trồng ra quá nhiều nho hay làm ra quá nhiều rượu vang, để giữ cho giá những chai rượu Chianti Classico nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng rõ ràng là chúng ta không thể chấp nhận việc nông dân và nền nông nghiệp của chúng ta sản xuất mà bất chấp thị trường và khả năng tiêu thụ.
Sản phẩm nông nghiệp cứ phát triển, nhưng công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến chẳng đến đâu. Chuối trồng ra chỉ để bán vào Tết và rằm, trong khi người Việt Nam gần như bỏ quên loại hoa quả đáng quý này trong bữa ăn hàng ngày. Vải, chuối, na, ổi, dứa,... gần như chỉ được phân phối qua hệ thống chợ đầu mối và hàng rong, khiến không ai có thể an tâm được về xuất xứ hay chất lượng.
Cho nên, dù xúc động trước tinh thần tương thân tương ái của một số anh chị em khi mua dưa hấu để hỗ trợ bà con nông dân, nhưng thực tế của tình cảnh mỗi khi đến mùa mới kêu lên rồi mọi thứ lại nằm yên ở đó, người dân thì không ăn hoặc không dám ăn hoa quả của chính dân mình làm ra, còn người nông dân thì kêu ca vì "được mùa mất giá", tôi nghĩ, cần có những cách tiếp cận khác.
Ví dụ, trong số hàng nghìn tỷ mỗi năm chi cho nghiên cứu khoa học, cần phải có những nghiên cứu hay hỗ trợ cho các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai công nghệ sau thu hoạch, đóng gói hay phân phối sản phẩm nông nghiệp. Ví dụ, nên có chính sách thuế, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư,... để các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, để có thể phát triển những doanh nghiệp nông thôn, sản xuất hàng hoá nông nghiệp cho chính thị trường rộng lớn có 90 triệu dân này...
Ăn một quả dưa hấu để hỗ trợ nông dân trong những ngày này, vì thế, tất nhiên là chưa đủ.