Xử "bầu" Kiên: Luật sư của VietinBank tố ACB cố tình lách luật
Tại phiên tòa xử bầu Kiên sáng nay 30/5/2014, luật sư Nguyễn Tiến Hùng, đại diện VietinBank đã có phần trình bày khá dài "buộc" trách nhiệm của ACB trong vụ tranh cãi 718 tỷ đồng:
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tạo ra một sân chơi riêng cho các ngân hàng với nhau là thị trường liên ngân hàng, vậy tại sao ACB không dùng thị trường liên ngân hàng này để gửi tiền vào VietinBank? Mâu thuẫn ở đây là gì? ACB đang cố tình lách luật, vì lợi nhuận cao, siêu lợi nhuận, ở đây có sự lạm dụng, lách luật và lừa dối NHNN.
Trên góc độ hạch toán, chắc chắn ACB không bao giờ dám báo cáo với NHNN về chuyện ủy thác cho 19 nhân viên đi gửi tiền ở VietinBank mà sẽ hạch toán bằng con đường liên ngân hàng. Do đó đứng về góc độ quản lý nhà nước, NHNN không thể biết và không thể quản lý được nếu như các ngân hàng đều làm như vậy. Đây là hành vi lách luật và trốn tránh sự quản lý của Nhà nước.
Nhà nước chưa có hướng dẫn nhưng nếu các ngân hàng muốn thực hiện một nghiệp vụ nào đó thì chỉ cần làm công văn báo cáo NHNN, NHNN sẵn sàng chấp thuận nếu không trái luật. Nhưng ACB đang cố tình lách luật chứ không hề có một văn bản nào báo cáo.
Ý kiến phản biện của các luật sư khác luôn bám vào 32 hợp đồng. Luật sư bảo vệ cho các bị cáo, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ACB đều muốn đẩy sang quan hệ pháp luật dân sự mà không hiểu rằng quan hệ dân sự này nằm trong một phạm trù của pháp luật hình sự, là công cụ để thực thi một hành vi phạm tội thì phải xử lý bằng pháp luật hình sự chứ không thể bằng giao dịch dân sự.
Đối với việc quản lý kinh tế nhà nước, hành vi này đã góp phần làm bóp méo quy luật thị trường.
Có sự nhầm lẫn khi một số luật sư luôn nói rằng tiền của ACB đã vào tài khoản của VietinBank. Điều này là không đúng vì tài khoản VietinBank cũng giống ACB được mở tại trung tâm giao dịch số 1 Lý Thái Tổ chứ không phải tài khoản của VietinBank ở 79 Hàm Nghi. Do vậy, dùng từ tiền đã vào tài khoản VietinBank là sai, dùng như Nguyễn Đức Kiên là đúng: tiền của các cá nhân ACB đã vào tài khoản của chính các cá nhân được mở tại 1 điểm giao dịch của VietinBank.
Các nhân viên không ký lệnh nào, tại sao tiền lại cứ đi là nhận xét sai lầm. Trong hồ sơ thể hiện rất rõ có trên 80 lệnh chi của chính các cá nhân nhân viên ACB ký khống khi chưa có tài khoản nơi thụ hưởng và giao các lệnh chi khống đó cho Huỳnh Thị Huyền Như. Đây là kẽ hở chết người để Như có đủ cơ hội thực hiện mà VietinBank không thể biết được. Tiền đi từ tài khoản thanh toán thông qua lệnh chi hoàn toàn không đi từ tài khoản tiết kiệm. Lỗi chết người này xuất phát từ các nhân viên của ACB.
Việc ủy thác gửi tiền làm nổi lên vấn đề vốn ảo lãi thật, trong việc ACB ủy thác cho cá nhân, không riêng gì VietinBank mà rất nhiều ngân hàng khác giật mình sửng sốt và cho rằng đây là việc quá liều lĩnh, không ai dám làm như vậy. Ngay tại tòa, trong phần xét hỏi, bị cáo Trịnh Kim Quang có nói một câu để chứng minh rằng ACB có cảm giác là bị rủi ro hay không, ông nói rằng: có sợ chứ, ngay bản thân các nhân viên của mình người ta rút tiền của mình, ẵm tiền của mình trốn thì sao?
Câu chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Kể cả trong trường hợp nhân viên có cầm hợp đồng về nộp cho ACB nhưng ngày mai cũng vẫn toàn quyền dùng lệnh chi rút ra bằng tiền mặt và trốn. Đó là “cảm giác” khi người ta chưa gặp được “siêu lừa” Huyền Như. Như vậy tức là bản thân ACB nhìn trước được hậu quả có thể xảy ra nhưng vẫn liều lĩnh vì lợi nhuận. Tương tự như câu chuyện gửi 50 tỷ đồng của Nguyệt và Bé Năm tại VietinBank Chi nhánh Nhà Bè, hai nhân viên ACB này đã không cần quan tâm hợp đồng thật hay giả, không cần quan tâm mở tài khoản như thế nào, ai đứng ra mở tài khoản…, tất tần tật từ đầu đến cuối đều phó mặc cho Huyền Như làm. Đây là sai lầm nghiêm trọng dẫn đến việc mất tiền. Chuyện mất tiền này ngân hàng không thể biết.
KD