Xót xa số phận người mẹ bị 2 tấn xi măng đè
Nỗi đau trùm lên nỗi đau
Tìm về gia đình chị trong những ngày tiết trời còn se lạnh, đập vào mắt PV là một ngôi nhà cũ đã xuống cấp, mục nát. Để có thể chống lại cái lạnh của mùa đông, các khe hở xung quanh nhà được che vội bằng những mảnh niếp, bằng vỏ bọc của chiếc thuyền đã không còn lành lặn.
Trong căn nhà chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ chứa đồ đã cũ. Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn phòng hẹp được ngăn tạm bợ với gian chứa đồ. Không có cửa sổ, trên tường, từng mảng vữa lớn bị rơi ra…
![]() |
Ngôi nhà của chị Cương (ảnh Lại Hà) |
Nhập viện trong tình trạng bị thương do sức nặng của 2 tấn xi măng đè lên người, chị Cương bị gãy chân trái, bùn đất ứ đọng ở phổi và dập vỡ gan nên phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một lá gan. Bị thương nặng là thế nhưng cũng chỉ dám nằm viện gần một tháng rồi xin về nhà vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Từ khi về nhà điều trị đến nay, chị Cương vẫn còn rất yếu, da mặt xanh xao. Chị chỉ nằm trên giường, mọi hoạt động đi lại cần phải có sự giúp đỡ của người thân.
![]() |
Chị Cương nằm trên giường mọi sinh hoạt đều phải có người nhà giúp đỡ (ảnh Lại Hà) |
Khi còn khỏe, một mình chị gánh lên vai 4 miệng ăn trong nhà. Để có tiền trang trải cuộc sống cho gia đình, chị Cương làm đủ nghề từ mò cua bắt ốc, gặt thuê, cấy thuê, dọn nhà, đổ bê tông thậm chí là khuân vác xi măng - một công việc nặng nhọc chỉ giành cho những người đàn ông.
Nỗi buồn con nhà nghèo
Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" đáng ra các con của chị phải được thỏa thích nô đùa, được bố mẹ mua cho những bộ quần áo mới mỗi dịp lễ, tết. Thế nhưng với hai chị em Mỹ Diệu và Kiều Diễm thì lại hoàn toàn khác. Đối với cuộc sống còn nhiều thiếu thốn này thì việc trong bữa cơm hàng ngày có thêm quả trứng hay miếng thịt đã là vui lắm rồi. Đặc biệt, từ ngày mẹ ốm, hai chị em không còn quấy mẹ như trước nữa. Khi mẹ vắng nhà, hai chị em biết tự bảo ban nhau, nghe lời ông bà ngoại để mẹ yên tâm chữa bệnh.
Chị nhắc đến con gái lớn với những giọt nước mắt chảy dài: “Ở lớp các bạn trêu là Diệu khoèo, đi chân không thẳng, con bé về khóc bảo tôi: “mẹ ơi, mẹ cho con đi chữa chân, mẹ nhé. Tôi đã cố gom góp tiền để chữa chân cho cháu, nhưng ước mơ của cháu chẳng thực hiện được vì tôi bệnh, nhà hết tiền. Giấy hẹn ngày trở lại để phẫu thuật chân cho cháu đã quá hạn 4 năm. Tôi chỉ mong có sức khỏe, đi làm trở lại để có tiền chữa khỏi chân cho cháu. Mình không cho cháu được cái gì thì chí ít cũng cho cháu đôi chân lành lặn để đi”.
Cô em Kiều Diễm cũng biết thương mẹ, thương chị, không bao giờ đòi mua quần áo mới. Lúc nào con cũng bảo: "mẹ ơi, mặc đồ cũ cũng được mẹ nhỉ". Mỗi lần nghe con nói, chị Mai Thị Cương chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, các con càng ngoan, nỗi thương con của chị dường như càng lớn. Hai đứa trẻ, ngoài giờ đi học cũng chỉ quanh quẩn bên mẹ, hát múa, đọc thơ, kể chuyện cho mẹ nghe, không dám đi chơi, chẳng bao giờ biết đòi hỏi điều gì.
![]() |
Ông Nguyễn Gia Toản- Chủ tịch UBND xã Trịnh Xá (Bình Lục- Hà Nam) |
Trở về Hà Nội, câu nói thơ ngây Kiều Diễm (4 tuổi) cứ văng vẳng bên tai tôi suốt dọc hành trình: “Mẹ ơi, con đi nhặt chai mang về để mẹ bán lấy tiền mua thịt nhé”